Chương 7: Thành công ngoài mong đợi.
---
Đạo diễn Tạ tạm thời không ngó tới chuyện vô vị của bọn họ, ông ta day day thần kinh hỏi tôi, “Này cô gái, cô biết khóc không? Diễn một đoạn cho tôi xem, nếu đạt thì có thể trực tiếp qua vòng.”
Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn chừa lại một chỗ cho tôi diễn. Ban đầu tôi còn đang nghĩ nhưng chưa đầy một phút tôi đã nảy ra một ý tưởng. Tuy xuất hiện vô thức nhưng lại rõ rệt vô cùng. Trên chiếc ghế gấp đơn giản, tôi nhẹ nhàng thở dài, từ tốn tường thuật lại một câu chuyện sâu sắc nào đó.
"Có một ngày tôi thức giấc, trong một căn nhà nhỏ tồi tàn, chan chứa đầy những tia nắng ấm áp, tôi lại thấy mẹ, bà ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ có một chút mục nát, vẹo vọ chỉ để vá chiếc áo trắng cho tôi nhưng hôm đó tôi lại không giống bình thường, là một đứa trẻ bướng bỉnh ngạo nghễ, xung khẩu với mẹ tôi, mà tôi... ôm chầm lấy mẹ, khóc lóc hết cỡ, nước mắt giàn giụa hai bên mặt, vừa khóc vừa la như thể lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại bà ấy. Phải rồi, đó chỉ là một giấc mơ mà sau từng ấy năm bà ấy mất đi tôi lại nhớ lại thôi, chỉ là một giấc mơ thuộc về hồi ức tươi đẹp. Trong giấc mơ ấy mẹ không trả lời, chỉ yên ắng truyền sự yêu thương trong mắt cho tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi nhưng thứ tôi mong mẹ mình nói sẽ là “Con đã làm rất tốt rồi.” Dù rằng đó là mong muốn của tôi nhưng thế nào đi nữa mẹ cũng không trả lời. Tôi từng hiện thực hóa được rằng tôi đã khóc một trận rất to, có thể chứa đầy cả một ly thủy tinh cao lớn, tôi thấy sợ hãi nhưng vừa sợ tôi lại vừa mong muốn gặp lại giấc mơ đó lần nữa, tôi còn rất nhiều điều hối tiếc muốn cùng mẹ chia sẻ, còn nợ mẹ cả... một lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình. Khi bà ấy còn hiện diện trên đời, tôi đã không thể hiểu nổi vì sao bà ấy lại sinh ra và yêu thương tôi nhiều như vậy, cho đến khi người bà ấy lạnh toát nằm trên chiếc giường bệnh trắng phiếu, bất động..."
Men theo lời kể, tôi đã tạo ra nhịp thở mền mại vừa phải, kéo thước truyện thành một câu chuyện ướt át hơn. Đôi mắt tôi bây giờ đã hoe đỏ, nóng rát nhưng tôi cảm nhận được đôi mắt của mình rất truyền cảm, dễ dàng tạo cảm xúc cho người khác. Cái này đương nhiên cũng không phải tôi tự mình nhận định, mà là những người xung quanh đều nói như vậy.
Giọng của Đạo diễn Tạ đột ngột bất lên, nghe như đang thương cảm, "Dừng!"
Lạc Vĩ Khê khó xử, liếc nhìn ba người còn lại, chắc giờ này chỉ có mình anh còn đủ bình thường để đưa ra lời nhận xét, "Cô, không tồi đâu!"
Tôi nghe thấy khẩu lệnh nhưng đến khi nghe thấy câu tổng kết của Lạc Vĩ Khê, tôi mới lấy chiếc túi ở dưới đất cùng đứng dậy, sau đó lôi ra một chiếc khăn lau sạch mặt mũi. Muốn tôi ngừng cũng không phải vấn đề, khóc là việc riêng mà nín thít cũng là một việc khác.
Sau khi Lạc Vĩ Khê tán thưởng thì đạo diễn Tạ đã tiếp lời như nghẹt ở cổ họng thứ gì đó, "Nước mắt của cô..."
"Tôi rất dễ khóc."
Lạc Vĩ Khê hét lên như lần đầu trông thấy cô ta khóc, ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, "Này Tiệp Mẫn Nghi, cô đang khóc đó à!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu
LosoweNhược Miên muốn thay đổi vận số! Nhược Miên muốn cuộc đời thật mỹ lệ! Nhược Miên muốn những người mình ghét đều có kết cục không đẹp. Nhược Miên còn rất nhiều thứ để muốn, nhưng tiên quyết nhất là để mê hoặc một người đàn ông! Vì mỗi lần ở trên giườ...