Chương 74: Đặc biệt quá, mình còn oan hơn cả Đậu Nga.

430 8 0
                                    

Vừa pha cà phê cho Lão Đại xong, tay của Y Na bỗng dừng lại giữa không trung: trời ơi, Bân Tử đoạt lần đầu tiên của người ta !!!

"Chi xác định đó là lần đầu tiên?" Bân Tử đánh giá Nhiễm Mạn từ đầu tới chân, mặt dần thúi ra, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng.

Nhiễm Mạn tức quá, không kịp suy nghĩ gì, liền chỉ thẳng mặt Bân Tử rống: "Là lần đầu tiên đó, tên khốn nhà anh!!! Anh coi thường chị đây sao???"

An Thần nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi cọ, bất mãn nhíu mày, buông bút đi ra xem.

Chỉ thấy Tô Thiển, Nhiễm Mạn và Bân Tử đang đứng đó.

" Chuyện gì xảy ra?" An Thần bình thân mở miệng, không một chút hờn giận.

Cộc, cộc, cộc, Y Na tiến lại gần An Thần, nhỏ giọng nói: " Bân Tử chiếm lần đầu tiên của Nhiễm Mạn, chi dâu bắt Bân Tử phải chịu trách nhiệm với Nhiễm Mạn."

Mặt Bân Tử hết trắng lại xanh, chỉnh sửa trang phục cho ngay ngắn, khó chịu trợn mắt nhìn Nhiễm Mạn mấy lần.

Tô Thiển lúng túng sờ đầu, dường như mình đã sử dụng sai từ rồi.

An Thần bước tới, kéo Tô Thiển vào trong lòng, rồi mang vẻ mặt khó chịu nhìn Bân Tử nói: " Nếu đã thế, thì cậu phải chịu trách nhiệm với Nhiễm Mạn, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, nhất là thủ hạ của An Thần tôi."

Lúc này, Nhiễm Mạn mới bất tri bất giác trợn mắt, há miệng, bọn họ cũng hiểu thành...

Bân Tử không phục, phản bác lại, mặt đỏ bừng lên, kéo Nhiễm Mạn: "Trời đất chứng giám, em chưa làm gì cả, không tin anh nghe cô ta nói đi."

Thánh Kiệt vừa có chút hả hê, giờ đã không chịu nổi nữa: "Người anh em, những chuyện không nên để phụ nữ nói, mà cậu thế cũng không hiểu phong tình rồi, người ta đẹp người đẹp dáng, thừa sức xứng với cậu."

"Chính là thế, không trách cô bé này chịu nấu cháu cho cậu, thì ra sớm đã có... rồi à...hì...hì..."

Mấy người cười đùa, nháy mắt ra hiệu với nhau, đừng có nhắc tới, đừng nhắc tới có nhiều ý nghĩ lắm đó.

Nhiễm mạn che mặt, cuống quýt giải thích: "Chúng tôi, thật sự không có gì cả. Anh ta chỉ uống cháu gà...."

Lời còn chưa nói hết, mọi người xung quanh tỏ vẻ bừng tỉnh làm cô nghiến chặt răng. Chết tiệt, càng giải thích càng mập mờ!

"A, yên tâm đi em gái, nếu Bân Tử nhà chúng tôi làm cái gì em, những kẻ là anh chị em như chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không nương tay cho kẻ gian."

Nháy mắt mặt mũi Bân Tử tối sầm lại, ngửa mặt lên trời mà than:"Đặc biệt quá, mình còn oan hơn cả Đậu Nga."

Bà Xã, Ngoan Nào !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ