Chương 73: Cậu hầm canh gà?

457 10 0
                                    

Nơi đây là nơi làm việc cao cấp của Ám Dạ, trừ nhân viên ra, chỉ có Tô Thiển và Nhiễm Mạn có thể tùy tiện ra vào.
Nhân viên an ninh thấy Tô Thiển cực kỳ tôn kính, lão đại quả có mắt, phu nhân cũng không tồi.
Đứng trong thang máy lên tầng 100, Tô Thiển thấy không ít nhân viên rảnh rỗi trong đại sảnh, và vừa thấy Bân Tử nằm trên sa lon giả vờ ngủ say.
"Tiểu Tô Tô, Ám Dạ nuôi không ít người rảnh rỗi nhỉ."
Nhiễm Mạn cố ý đẩy cao âm điệu, gian ác nhìn Bân Tử giật mình, mở mắt.
Bân Tử trừng mắt liếc Nhiễm Mạn một cái, khi ánh nhìn rơi trên người Tô Thiển thì ánh mắt hiểm độc kia biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nụ cười đùa rất bất cần đời.
"Chị dâu, sao nay rảnh rỗi tới đây vậy?'
Bân Tử đứng vọt dậy, ân cần vọt tới rót một ly sữa, mặt nở nụ cười mê người.
Nhiễm Mạn xoa xoa mũi, choáng luôn. Ngày hôm qua anh ta dám uống sạch canh gà mà cô hầm cho Tiểu Tô Tô, hiện giờ ánh mắt Nhiễm Mạn đầy sát khí nhìn Bân Tử.
"Này, không có phần của tôi sao?" Nhiễm Mạn nhìn chằm chằm vào ly sữa trong tay Tô Thiển, bất mãn gào to với Bân Tử.
Minhyuk liếc mắt một cái, nhàn nhạt thở dài một tiếng: "Cô còn đủ tư cách đồi hỏi Bân Tử tôi ư?"
Nhiễm Mạn nghe thấy thế liền xù lông nhím lên: "Vậy cháo gà tôi hần anh có tư cách ăn à, không phải như thế là tôi phải cảm thấy thật vinh hạnh không?"
Tô Thiển nghe à như rơi vào biển sương mù, tò mò kéo Nhiễm Mạn: "Cậu hầm canh gà?"
Trời ơi, tin 'hot' thế này sao cô lại không biết hả?
"Chị dâu, chị đừng nói nữa, bây giờ tôi vẫn còn thấy buồn nôn đây..."
Nhớ tới cháo gà hôm qua, Bân Tử không nhịn được rùng mình một cái, lại còn có người đem cháo gà hầm cách thuỷ với loại cháo khó uống kia, anh cảm thấy, từ giờ cứ thấy cháo gà anh sẽ tự động rút lui.
Nhiễm Mạn thấy thế khoanh hai tay trước ngực, không phục: "Con mẹ nó, khó uống mà anh còn uống sạch sẽ, chị đây, uốn cho muối vào đã bị anh bưng đi luôn, còn dám chê bai."
Bân Tử thiếu chút nữa lăn từ trên sa lon xuống? Cái gì? Thiếu muối sao?
Hôm qua, ngửi thấy mùi thơm quyến rũ, anh trực tiếp om tới phòng trực ban, mặt mày hớn hở chia cho các anh em ở đó mỗi người một bát. Nào ngờ mọi người đều đồng thời phum hết ra.
Tô Thiển giật giật khóe miệng, cuối cùng cô cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, vỗ vỗ vai Bân Tử: "Đó là món đầu tiên của Nhiễm Mạn, cậu hãy tự phụ trách!!!"
Bân Tử thật thảm, không biết phải làm gì, sao lại có thể khéo đến thế: lần đầu tiên đó!!!

Bà Xã, Ngoan Nào !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ