Chương 165:

315 6 0
                                    

Là vinh hạnh của cô mới phải.

Đừng nói, thật sự rất có tác dụng, từ từ liền cảm thấy thư thái rất nhiều, Tô Thiển thở ra một hơi, cười híp mắt đẩy An Thần một cái: "Làm phiền An thiếu gia rồi, cô gái nhỏ này có phải nên cảm thấy rất vinh hạnh hay không."

"Là vinh hạnh của anh mới đúng." Khóe miệng An Thần nở một nụ cười.

Xác định chân mày nhíu chặt của cô đã giản ra, An Thần cho cô đã tốt hơn, không dám thoa cho cô quá nhiều, dù sao quá lạnh, sẽ bị cảm lạnh!

Tròng mắt Tô Thiển xoay qua xoay lại, nhàm chán nhìn An Thần lại nhìn trần nhà một chút, chỉ thiếu chút nữa chỉ chỉ lên đầu đếm.

"Có phải quá nhàm chán hay không, bằng không anh gọi Nhiễm Mạn đến nói chuyện với em."

Cô nàng dữ tơn kia vừa thốt ra dường như có phần hơi quá rồi, dù sao người ta cũng thật lo lắng cho người phụ nữ của anh, thật lòng đối tốt với Tô Thiển nên anh luôn luôn tốt với họ.

Tô Thiển có một người bạn tốt để chia sẻ, anh cũng vui mừng.

Tô Thiển lắc đầu, nắm tay An Thần, hé miệng cười yếu ớt: "Anh cùng em thì tốt rồi."

Bây giờ ai cô cũng không muốn gặp, chỉ muốn ở nơi có An Thần, giống như không thấy anh liền uất ức.

Thật ra thì, chính cô cũng buồn bực thay đổi đột nhiên của mình, có phải là người bình thường sau khi chịu phải kích thích lần thứ nhất, mới có thể hiểu được trái tim mình hay không.

Cô giống như đã yêu An Thần rồi, không biết là lúc nào thì. . . . . .

Khóe miệng An Thần cười cũng rách đến sau gáy, căn bản là tâm tình vui thích nhất thời lên một tầng, trở tay nắm lấy tay nhỏ bé của cô, lại vuốt ve, ma sát, nhưng không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt vui mừng trong lòng.

"An Thần, cả đời anh cũng sẽ đối tốt với em như vậy sao?"

Lại nói, người đàn ông đều thích cảm giác mới mẻ, trước khi lấy được hắn ngoan giống như có cháu trai, sau khi lấy được giống như ông nội, khụ khụ, mặc dù lời này nghe không thuận tai chút nào, nhưng cũng có một chút đạo lý.

Đặt tay cô lên trước miệng hôn rồi lại hôn, vui vẻ ra mặt: "Tiểu Thiển, anh yêu em mười một năm rồi, vẫn không thể biểu đạt tấm lòng thành của anh đối với em?"

Người phụ nữ ngốc, cư nhiên hỏi vấn đề ngu ngốc này sao, này còn phải hỏi sao.

Tiếng "tiểu Thiển" kia, thành công khiến tay Tô Thiển run run lên.

"Không được gọi em như vậy, rất không chịu nổi."

Ác hàn, cùng một dạng với Mimi, thỉnh thoảng đến câu tiểu Tô Tô, mỗi lần như thế, cả người cô nổi da gà chảy xuống đầy đất, hôm nay vừa bị An Thần gọi như vậy, trong nháy mắt tâm chết cũng có rồi.

"Vậy gọi như thế nào, em có thể đồng ý cho anh gọi em là bà xã sao?"

Nếu như vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa rồi, bà xã, một từ nhỏ mà nghe cảm động cỡ nào a.

Bà Xã, Ngoan Nào !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ