Chương 12: Hạnh phúc

1.1K 17 0
                                    

  Nhìn thấy tôi, có vẻ thất thần.

"Ngưng Tịch, em... Dáng vẻ bây giờ của em giống hệt với của cô.."

Không ngờ Vũ vẫn còn nhớ dáng vẻ của mẹ tôi năm đó. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc mẹ tôi rời khỏi Hiên Viên gia, Vũ mới có sáu tuổi thôi. Không ngờ ấn tượng về mẹ tôi trong anh lại khắc sâu đến thế!

Tôi mỉm cười nhẹ với anh, "Có xinh không?"

Vũ nặng nề gật đầu, "Xinh lắm, có phong thái của cô năm đó!"

"Vậy nếu cha mà nhìn thấy dáng vẻ này của em nhất định sẽ rất vui, đúng không?" Tôi cười hỏi anh.

"Ngưng Tịch..."

"Chúng ta đi thôi."

Xe chúng tôi chạy về phía nghĩa địa riêng của Hiên Viên gia...

Mưa suốt từ tối đến tận đêm hôm qua, không khí buổi sáng sớm vẫn còn mang theo mùi ngai ngái của nước mưa và bùn đất, có một cảm giác lành lạnh khó miêu tả.

Tôi kéo cửa kính xe xuống, để làn gió mát lạnh buổi sáng thổi tung mái tóc dài của tôi. Hít sâu một hơi, tôi nhắm hai mắt lại...

Bắt đầu từ lúc lên xe, chúng tôi đã không còn nói với nhau câu nào nữa, Vũ thì cố gắng chuyên tâm lái xe, nhìn khuôn mặt quay nghiêng của anh, tôi không biết lúc này anh đang nghĩ gì.

Suy nghĩ của chúng tôi đều phiêu diêu về quá khứ đã rất xa ấy, hiện tại, tâm trạng của cả hai chúng tôi đều vô cùng nặng nề...

Vì phải đi thắp hương cho cha cho nên hôm nay tôi cố ý mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn ginả, phong cách cổ xưa, đó là kiểu mẹ tôi thích nhất.

Trong trí nhớ vẫn còn hình ảnh lúc mẹ mặc sườn xám, thon cặp đùi thon dài, eo nhỏ tinh tế, cần cổ xinh đẹp, quyến rũ đến mức khiến người ta quên cả hít thở...

Khuôn mặt này của tôi hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹTừ nhỏ, tôi đã biết, vẻ ngoài của tôi và mẹ rất giống nhau. Bởi vì, ánh mắt lúc cha nhìn tôi thường mang theo một loại đau đớn mà khó dùng lời miêu tả được, tôi biết, từ trên mặt tôi ông đang thấy dáng vẻ của người phụ nữ ông yêu thương nhất...

Mẹ tôi, nghe nói là người có dung mạo xuất sắc nhất trong số rất nhiều con gái của Hiên Viên gia. Có lẽ, chính vì điều đó mới khiến cha tôi tình nguyện bất chấp cả thiên hạ mà làm ra chuyện vô cùng sai lầm không quan tâm đến đạo nghĩa mà yêu thương bà.

Nhưng, từ xưa đến nay, hồng nhan thì thường bạc mệnh. Mẹ tôi cũng không thoát khỏi cái vận mệnh đó, lúc tôi tám tuổi, bà đã "hương tiêu ngọc tổn" (hương tiêu ngọc tổn: 1 cách nói hoa mĩ, có nghĩa là tạ thế). Sau rồi cũng không được nhập vào phần mộ của tổ tiên dòng họ Hiên Viên.

Đúng, mẹ của tôi, Hiên Viên Minh Tuệ, là em gái ruột của Hiên Viên Khải, cô ruột của Hiên Viên Ngưng Vũ.

Còn tôi, Hiên Viên Ngưng Tịch chính là sản phẩm của tình yêu cam luyen giữa hai người họ, là chứng nhân cho tình yêu bị người đời kinh bỉ của họ, cũng là nguồn gốc khiến họ phải sinh ly tử biệt...

Nếu không phải vì đã có thai tôi, mẹ tôi cũng sẽ không rời khỏi Hiên Viên gia, bà cũng sẽ không vì nhớ thương cha tôi mà đau buồn đến lúc chết.

Mẹ, cuối cùng việc con được sinh ra có phải là một việc sai lầm không? Vì sao mẹ lại vì một đứa con còn chưa thành hình mà cam tâm rời bỏ người đàn ông mẹ dùng cả tính mạng của mình để yêu? Vì con mà bỏ qua tình yêu của mẹ, có đáng không?

Người ấy đã mất rồi, tôi cũng không tìm được đáp án nữa...

"Ngưng Tịch, nào!"

Tôi mở hai mắt, phần mộ của dòng họ Hiên lập tức xuất hiện ngay trước mắt...

Nơi này bốn bề u tĩnh, trống trải mà tĩnh mịch, rời xa khỏi thế giới ồn ào nhốn nháo ngoài kia, đây là chốn thiên đường khó mà tìm được, đây là mảnh đất giành cho tất cả những người đã khuất trong Hiên Viên gia.

Mỗi lần tôi đến đây đều sẽ nghĩ rốt cuộc con người sau khi chết đi có linh hồn không?

Nếu có thì ở nơi an nghỉ này linh hồn của họ có thực sự được ngủ yên thay không?

Giống như ông nội tôi, từ lúc còn trung niên đã bị người ta chôn dưới lớp đất lạnh lẽo này, ông có hài lòng không?

Còn nữa, cha tôi thấy tôi đang đứng ở đây, đứng bên cạnh Vũ, cha... sẽ cười chứ?

Nụ cười của cha có an nhàn thư thái như nụ cười trong bức ảnh trên bia mộ không?

Trong kí ức của con, cha chưa bao giờ cười với con như thế.

Nụ cười của cha với con lúc nào cũng mang theo nỗi cay đắng khó tả, ánh mắt lúc nhìn con lúc nào cũng thống khổ, cuối cùng là cha thống khổ vì cái gì? Khuôn mặt con hay sự tồn tại của con?

Nhìn thấy nụ cười trên bia mộ của ông, không ngờ tôi lại cảm thấy hô hấp thật khó khăn, lòng tôi có quá nhiều nghi vấn nhưng không thể hỏi, mà có hỏi thì cũng chẳng có đáp án...

Cha, cha có từng yêu thương con không?

Coi con là một thực thể độc lập, yêu thương con giống như tình yêu của cha giành cho con gái?

Con nhớ, mẹ từng nói với con, tên của con là Ngưng Tịch sở dĩ là vì mẹ biết cha thích ngắm bầu trời lúc hoàng hôn.

Mẹ còn nói với con, mẹ thường ở bên cha để ngắm cảnh hoàng hôn.

Cha từng nói với mẹ, "Loại người như chúng ta định sẵn là không thể sống dưới ánh nắng mặt trời, và hoàng hôn là món quà duy nhất mà ánh sáng ban tặng cho chúng ta, sau hoàng hôn trời sẽ tối tăm và lúc đó cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu. Cho nên, cảnh hoàng hôn, trước giờ anh chưa từng bỏ qua. Minh Tuệ, yêu anh cũng chính là yêu bóng tối, tình yêu của chúng ta cũng chỉ có thể buông thả trong đêm tối. Trừ trái tim này ra, anh không thể cho em bất cứ điều gì được. em sẽ không hối hận chứ?"

Mẹ nghe xong, mỉm cười nói với ông, "Khải, nếu như chỉ có thể yêu anh trong tăm tối, em tình nguyện... mãi mãi là đêm tối."

Trong câu chuyện xưa, nụ cười của cha sâu sắc như thế, thoải mái như thế, ở đó có sự ấm áp mà con chưa bao giờ nhìn thấy...

Lúc ấy, cha ôm con rất chặt trong lồng ngực mình, không ngừng gọi tên con, cơ thể cha lúc đó cũng run lên, khoảnh khắc đó, con cứ ngỡ cha có yêu thương con, chỉ là... chính bàn tay cha đã đẩy con vào địa ngục.

Là oán hận đến mức nào mới có thể khiến cha đối xử với một con bé mười hai tuổi tàn nhẫn đến thế?

Lúc cha hấp hối, đặt tất cả mọi thứ trong Hiên Viên gia vào tay Vũ, nhưng lại phái người bí mật đưa con tới đảo Tái Sinh.

Vũ còn tưởng con vì trốn tránh mâu thuẫn của gia tộc mà bị tống ra nước ngoài du học, nhưng anh ấy đâu có biết, đứa em gái anh ấy nâng niu như báu vật bị chính cha đẻ của anh đưa vào địa ngục trần gian, chịu đựng đủ loại chà đạp, không còn là một con người nữa...

Rốt cục là vì sao, cha lại có thể đối xử tàn nhẫn với chính con gái mình như thế?

Cha lo con cướp hết mọi thứ trong tay Vũ sao?

Con trước giờ chưa từng yêu thích bất cứ cái gì trong Hiên Viên gia, nếu có thể, con còn muốn chấm dứt tất cả mọi quan hệ với dòng họ này, bởi vì gia tộc đó đã khiến mẹ con oán hận sâu sắc cuối cùng đơn độc đi tha hương, chết ở nơi đất khách quê người...

Con chỉ muốn ở bên cạnh Vũ, chỉ vậy mà thôi.

Một cô bé con mười hai tuổi có thể uy hiếp gì tới Vũ chứ? Rốt cục là vì sao mà sự tồn tại của con lại khiến cha bất an đến thế?

Nếu cha thực sự yêu thương Vũ đến thế thì vì sao đã quyết định toàn bộ cuộc sống của anh ấy từ sớm như thế?

Xích Vũ, Ngưng Vũ... Cha, có phải bắt đầu từ ngày Vũ được sinh ra, cha đã quyết tâm để anh ấy hoàn thành tâm nguyện của cha, muốn anh ấy thay cha làm tròn những trách nhiệm mà cha chưa làm tròn?

Nhưng ngay cả cha còn không muốn gánh vác những việc đó, vì sao lại áp đặt lên người anh ấy tất cả, vậy là công bằng ư?

Cha có thể không yêu con, nhưng cha không thể không yêu Vũ, bởi vì trên người anh ấy không có tội lỗi.

Tôi thường suy nghĩ, trong một thế giới chỉ có âm mưu, lạnh lẽo, máu me và sự phản bội như thế này, tại sao lại có thể tạo ra một con người như Vũ?

Thuần khiết giống như bông tuyết đầu đông, trong sạch như không khí buổi ban mai...

(Full - SE) Dạ Ngưng TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ