Chương 59: Luân hồi

1.1K 16 1
                                    

  Ngày thứ hai sau khi Tư Dạ đi khỏi, tôi được Bắc Nguyệt dẫn tới suối nước nóng được ẩn dấu trong vẻ non xanh nước biếc của khu biệt thự Hoàng gia.

Suối nước nóng bí mật và cổ kính này là thánh địa chữa thương của Hoàng gia, môi trường rất được thiên nhiên ưu đãi, điều kiện quanh năm rất tốt, có thể khiến con người ta thoải mái, chính điều đó đã làm cho con suối này trở thành tinh hoa của trời đất, có công hiệu chữa thương cực tốt.

Bắc Nguyệt đưa tôi đến nơi sông núi hùng vĩ, hoa thơm chim hót này là mong có thể mượn suối nước nóng này để tôi nghỉ dưỡng vài ngày.

Tôi thả lỏng cơ thể, áp sát vào bức tường làm bằng đá hoa cương bên cạnh suối nước nóng.

Trước mắt là một màu xanh biếc trong vắt như ngọc, núi xanh bao quanh, nước biếc chảy róc rách, những lùm hoa dại muôn màu muôn vẻ điểm xuyến những bông hoa nhiều màu trải rộng trên khắp khu đồi núi xanh đậm này.

Rõ ràng thời tiết đã gần cuối thu nhưng nơi này vẫn mang vẻ xinh đẹp kiều diễm của mùa xuân, đẹp đến mức lay động tâm khảm, đúng là một vùng đất nguyên sơ tách biệt hẳn với thế giới bề bộn ngoài kia.

Tôi phóng tầm mắt nhìn màu xanh mềm dịu mới mẻ đó, bất giác thở dài một cái "Đẹp thật..."

Bắc Nguyệt nhổ cây kim bạc cắm ở sau lưng dùng để lưu thông máu trong người tôi xuống, xoay người tôi một cái, cầm lấy chiếc khăn lông để bên cạnh bờ suối lau mồ hôi trên trán cho tôi...

"Đau không?" Anh đau lòng hỏi

Tôi lắc đầu, vùi mặt vào vai anh, "Không đau..."

Loại đau đớn do thuốc độc hành hạ tôi còn có thể sống sót vượt qua, một chút đau này với tôi đúng thật là chẳng có chút ý nghĩa gì.

Anh thở dài một hơi, ngả người về phía sau, dựa lưng vào bức tường thành suối, một cánh tay vây quanh vai tôi, để tôi nửa nằm trước ngực anh.

Tim được một vị trí thoải mái trong ngực anh, tôi thoải mái nhắm mắt lại, không e dè mà hưởng thụ dòng nước suối dịu dàng và vòng ôm ấm áp

Chúng tôi nhấp nhô lên xuống theo lực đẩy của dòng nước, cơ thể ma sát chạm vào nhau, nhưng không hề mang một chút tình dục nào.

Điều đó nghe thì chắc là không thể tin nổi, một nam một nữ trần truồng ôm nhau vậy mà có thể thoát khỏi hấp dẫn của dục vọng xác thịt, chỉ đơn thuần ôm chặt lấy đối phương.

Nhưng chúng tôi chính là như thế.

Sự ăn ý giữa tôi và Bắc Nguyệt tồn tại từ rất lâu rồi, cách sống chung với nhau đối chúng tôi mà nói chỉ là thứ bình thường chẳng hề quan trọng, chưa từng cảm thấy không thoải mái hay lúng túng gì cả,

"Làn da em ngày xưa rất đẹp, bây giờ lại chằng chịt sẹo." Bắc Nguyệt dùng bàn tay sạch sẽ của anh sờ lên tấm lưng trần trụi của tôi, bất mãn nói.

Tôi cười nhẹ, xoay người đối diện với anh, "Xấu lắm phải không?"

"Cực kỳ xấu..." Anh cầm khăn chà sát lưng tôi, dường như làm như vậy là có thể đem những vết sẹo gớm ghiếc đó xóa đi.

"Bắc Nguyệt, chi bằng giúp em chỉnh sửa mấy vết sẹo đó, xóa đi những dấu vết xấu xí này."

Anh siết chặt bàn tay, chua xót nói, "Anh nói đùa đấy..."

"Em biết, nhưng em muốn làm."

Anh nghi hoặc nhìn tôi, "Vì sao vậy? Trước giờ em chẳng bao giờ để ý đến những cái này."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi nói, "Nghe nói con người sau khi chết, vẻ ngoài dơ bẩn đều bị lột ra, chỉ còn lại một linh hồn thuần khiết. Cơ mà, vẻ ngoài của em quá dày quá bẩn, em sợ sẽ không lột sạch được, cho nên bây giờ nên giải quyết một vài thứ trước đi."

"Không..." Lồng ngực vững chãi đè lên tôi, cơ thể anh run lên, giọng nói khàn đặc "Anh sẽ không để em chết đâu, tuyệt đối sẽ không để em chết, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em, nhất định..."

Tôi dịu dàng vỗ lên bờ vai ướt át của anh, cười nói "Em biết mà Bắc Nguyệt nhất định sẽ chữa khỏi cho em, nhất định sẽ..."

Anh run càng đáng sợ hơn, chúng tôi đều hiểu rõ, điều đó chỉ là lời nói mê sảng của người ngu mà thôi.

"Thương tận" đã xâm nhập vào máu thịt của tôi, ăn mòn xương cốt của tôi, nó sẽ đồng hành với mạng sống của tôi, dù thuốc giải có tốt hơn nữa cũng không thể tách chúng ra được.

Lục phủ ngũ tạng của tôi đã bị thuốc độc phá hủy đến mức thay đổi hoàn toàn, nội tạng sẽ dần dần thối rữa, và hệ thần kinh cũng sẽ dần dần thoái hóa.

Cái chết, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Anh khóc, tôi bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày nay dường như chúng tôi đã kết duyên với sự lạnh lẽo và cô đơn

Xuyên qua bờ vai anh tôi có thể nhìn thấy trời xanh, mây trắng, khoảnh khắc này

Bắc Nguyệt, người anh đáng thương của em, em rất muốn nói với anh rằng,

Nếu như có một ngày em thực sự rời khỏi anh, anh hãy nhìn lên bầu trời, nó vẫn cao rộng như vậy, mây trắng vẫn cứ lững lờ như thế, cho nên anh đừng buồn.

Linh hồn em sẽ xuyên qua ánh hào quang tránh lệ đó, nhìn xuống nhân gian ngươi, nhìn xuống người em yêu.

Em sẽ dùng linh hồn thuần khiết đã tách ra khỏi cơ thể dơ bẩn của em thành kính cầu nguyện cho mọi người.

Em chỉ cầu nguyện cả đời này các anh hãy hoàn toàn quên em đi...

Hai năm sau...

Nhìn bàu trời rộng bao la xanh thẳm như tẩy, mặt hồ lóng lánh nhờ ánh nắng phản chiếu, thời gian hai năm trời cứ lặng lẽ mà biến mất trên đầu ngón tay tôi như vậy.

Đây là những ngày tháng bình lặng nhất trong cuộc đời tôi, bình lặng như một mặt hồ lặng sóng, không hề có chút biến động nào.

Tôi chưa chết, kéo dài hơi tàn sống đến tận bây giờ. Đó là kết quả mà Bắc Nguyệt đã phí bao tâm huyết, dùng mọi thứ anh đã học được cả đời để cứu mạng tôi.

Tôi không biết đây gọi là may mắn nhưng là đọa đày.

Độc tính trong cơ thể thường xuyên phát tác, mỗi lần đều đau đến mức như thiêu đốt ngũ tạng, gan mật vỡ tan

Mỗi lần đến lúc ấy, tôi chỉ hy vọng bản thân chết đi như thế mới có thể tránh khỏi loại đày đọa không dành cho con người này nữa.

Có điều tôi đã đồng ý với Bắc Nguyệt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên ngay cả một ngày nào đó dầu đã cạn đèn đã tắt, tôi cũng sẽ không tự sát.

Thực ra, cơ thể đau đớn không phải là điều khó chịu nhất, thứ đau đớn hành hạ tôi đáng sợ hơn là một loại độc có tên là "Nỗi nhớ ", mỗi ngày đêm nó đều cắn xé đày đọa tôi

Mẹ, cuối cùng con cũng hiểu rõ, vì sao bác yêu thương và nuối tiếc mẹ đến thế mà hàng đêm mẹ vẫn trốn trong phòng mình khóc đến hai mắt ướt đẫm.

Là bởi vì nhớ nhung, loại nhớ nhung đó không thể kìm nén, nhớ đến mức tẩu hỏa nhập ma

Ngày biệt ly, cả thế giới đều là anh ấy.

Ban ngày, tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm trong suốt lặng gió, có đôi khi sẽ nhớ đến anh, nhớ rất nhiều.

Đêm dài mênh mông, trong mơ tất cả chỉ có khuôn mặt của anh, vui vẻ, thật lòng, cương định, bất thường, lạnh lùng, mê loạn, đau khổ...

Mỗi khi tỉnh lại, nước mắt đã ướt nhẹp vỏ gối, khóc đến ruột gan đứt đoạn...

Muốn gặp anh, muốn đến nôn ra máu.

Sợ gặp anh, sợ đến toàn thân run rẩy.

KHông phải vì sợ anh trừng phạt tôi, mà là tôi sợ sự căm hận của anh. Nhưng thực ra còn có những thứ đáng sợ hơn cả căm hận đó là chân tướng và sinh ly tử biệt...

Tư Dạ, anh có biết không, bây giờ em đang ở một nơi anh có thể chạm tay đến. Nhìn thì gần như vậy, nhưng lại vô cùng xa xôi.

Thứ ngăn cách chúng ta là núi cao trùng điệp của số phận, khonagr cách của chúng ta sớm đã rời khỏi khái niệm không gian, đó là khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, cũng là khoảng cách khó vượt qua nhất.

Giống như quỹ đạo của những ngôi sao, còn chưa kịp gặp nhau đã định sẵn là mãi mãi biệt ly

"Tiểu thư, có khách đến."

Tôi gật gật đầu, có một chút vui vẻ, cuối cùng cô ấy cũng tới rồi...

Nhìn thấy gương mặt đối diện tràn đầy sức sống tươi mới, dung nhan dịu dàng như hoa như trăng, thực lòng tôi vô cùng ngưỡng mộ cô ấy.

"Cô càng ngày càng xinh đẹp..." Lời khen ngợi của tôi xuất phát từ đáy lòng

Người đối diện nhìn tôi chăm chú một giây, rất rộng lượng nói một câu "Thần sắc của cô cũng khá lên nhiều..."

Tôi cười, rót đầy chén trà cho cô "Không cần an ủi tôi đâu, tôi có soi gương mà."

Cô nâng chén trà lên, không quan tâm đến lời của tôi, vẫn nói, "Không phải là an ủi, đôi mắt cô càng ngày càng sáng, trong lòng đen có một màu lam nhạt, ngay cả mái tóc cũng vậy, cả người hư ảo như một cái bóng màu lam trong suốt, kì lạ nhưng rất quyến rũ. Có điều, lại không có cảm giác đang tồn tại."

Tôi cười tươi hơn, cầm lưu quang lên, cứa lên ngón tay mình, "Qua vài ngày nữa, có lẽ sẽ thật sự trở thành một cái bóng."

Ngón tay tái nhợt thon dài chảy ra một giọt máu màu đỏ sẫm, nhưng sau khi ngưng tụ lại liền đổi màu, trở thành một khối màu xanh đen.

Cô ấy hình như có chút ngại ngùng, thở dài khoa trương, "Cô có thể sống tới hôm nay đã là một kỳ tích rồi."

"Đáng tiếc, kỳ tích chỉ có thể tồn tại một lúc chứ không thể tồn tại cả đời. Một người không thể nào cả đời đều gặp được kỳ tích, chưa tính là quá thần kỳ mà là không công bằng với những người khác."

Cô lặng lẽ nhìn chén trà, từ chối cho ý kiến với lời nói của tôi.

"Anh ấy...gần đây thế nào?" Đây mới là điều tôi quan tâm nhất.

"vẫn ổn, sức khỏe không có vấn đề gì. Chỉ là lúc trái gió trở trời, nơi xương bị gãy sẽ cực kỳ đau đớn. Dùng thuốc giảm đau liều cao hơn nữa cũng vô dụng, đêm ngủ không an ổn, lúc nào cũng là vì đau quá nên thức giấc. Lúc đau đớn quá thậm chí còn lao cả người vào tường."

Cả người tôi run lên, tôi cảm nhận được loại đau đớn khiến gân cốt đứt đoạn, mùi vị đau triệt tâm phế ngay lập tức xuất hiện trên người tôi, tứ chi bách hài tê liệt như bị điện giật.

Tôi giữ lồng ngực, ức chế dòng huyết khí đang cuộn trào trong đó.

"Cô không sao chứ?"

Tôi lắc lắc đầu, trong lòng bàn tay chỉ toàn mồ hôi lạnh."Mọi việc bên ngoài thế nào rồi?"

"Nhờ hồng phúc của cô, tất thảy đều rất thuận lợi. Dựa vào tư liệu cô đưa tôi, việc hạ gục Xích Vũ đối với chúng tôi... chỉ còn là vấn đề thời gian. Lần này, Thiên Nhất Minh chẳng những có thể đoạt lại được địa bàn trước kia, thậm chí còn có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa."

"Vậy thì tốt rồi..." Tôi đặt ấm trà lên bếp lò, lấy ra túi trà mới từ một chiếc hộp giữ mùi cổ kính.

Loại trà này là Bắc Nguyệt sai người mang từ Trung Quốc về đây, có một cái tên rất đẹp, là Bích Loa Xuân.

Bắc Nguyệt nói cây trà này có dáng cong cong như con ốc, mùi vị thơm ngon trời sinh, là một thứ trà hảo hạng.

"Tôi thật không ngờ cô lại giúp anh ấy đối phó với Xích Vũ."

Tôi cười nhạt, bắc ấm nước ra khỏi bếp lò, lại lấy ra hai chiếc chén thủy tinh tinh xảo được làm thủ công

"Anh ấy có tư cách lấy lại những thứ thuộc về mình, tôi... cũng chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh ấy thôi."

Vì cha, vì bác Sóc Tuyết, vì Nhược Băng, vì Nguyễn Linh, cũng vì chính bản thân tôi. Vũ cần trả cho chúng tôi một sự công bằng...

Đôi mắt đẹp đẽ của Na La nhìn tôi, không rõ là có chuyển động hay không, ý vị sâu xa nói

"vết thương của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đã gấp đến mức không thể chờ đợi được nữa triệu tập mọi người, hao tổn tâm huyết, thậm chí dùng trăm phương ngàn kế, không từ một thủ đoạn nào khiến cho Thiên Nhất Minh tro tàn lại cháy, cũng đã hạ khẩu hiệu báo thù, không ngừng đả kích xích vũ. Thực ra, anh ấy làm tất cả những chuyện này mục đích cũng chỉ có một, chính là ép cho cô phải xuất hiện."

"Tôi biết..." Tôi nhàn nhạt trả lời.

Rót nước sôi vào trong ly thủy tinh trong suốt, Bắc Nguyệt nói, ngâm bích loa xuân nhất định phải dùng loại ly này, hơn nữa phải đổ nước trước khi cho trà vàonhư thế mới có thể lĩnh hội được cái thú vị khi pha trà. (trà bình thường là cho trà vào ấm rồi đổ nước, còn loại trà này là cho nước vào rồi mới cho trà, ngược so với các loại trà bình thường)

Tôi luôn kính nể lòng hiếu kỳ của mình, cho nên quan sát cực kì chăm chú.

Vừa tiếp xúc với nước trong chén, lá trà lập tức chìm xuống dưới, chỉ trong một cái nháy mắt, trong chén đã có mây trắng cuồn cuộn, hoa tuyết nhảy múa, một loại hương thơm thanh nhã đánh thẳng vào mặt. Chưa cần thưởng trà, chỉ đơn thuần là ngửi mùi trà mới pha đã thấm tận vào ruột gan rồi...

Thực sự, cảnh tượng kỳ lạ trước mắt đã khiến hai người phụ nữ cùng lúc nín thở, không dám chớp mắt, nhìn chén trà kì lạ nhưng tràn đầy sắc xuân trước mắt.

"Nhưng, có lẽ trong mơ anh ấy cũng không thể ngờ được, là cô âm thầm giúp anh ấy lật đổ Xích Vũ." Ánh mắt Na La chuyển từ chén trà lên gương mặt tôi, ánh mắt sắc bén nhưng một con dao bóng loáng.

"Cô sẽ không nói ra chứ?" Tôi tinh quái cười một cái, đem nước trà xanh biếc trong chén thủy tinh trong suốt trà rót vào ché trà trước mặt cô.

"Dù sao những tin tức tôi cung cấp cho cô đã khiến cô thực hiện được những tâm nguyện của mình, từ một góc độ nào đó, cô chính là người quan trọng nhất của anh ấy."

"có điều anh ấy lại không biết mỗi chuyện anh ấy làm chỉ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vốn tưởng rằng có thể tiến đến gần nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kéo dài thêm khoảng cách mà thôi. Xích Vũ chỉ là bắt đầu, tiếp theo chính là Hoàng gia, thậm chí là Hải Lai Nhân, hễ là người có quan hệ với cô anh ấy đều sẽ không bỏ qua, tận đến khi nào ép được cô xuất hiện mới thôi."

Tôi đưa bàn tay mình ra ôm lấy chén trà, nó làm phỏng tay tôi giống như một ngọn lửa mãnh liệt cháy sáng, thiêu đốt khiến cơ thể con người không còn chỗ nào lành lặn.

Thở dài một hơi thật sâu, lẩm bẩm "Tạm thời anh ta vẫn chưa mạnh mẽ đến mức có thể động được đến hai đại gia tộc này. Có người đem đánh đồng thời gian là thuốc chữa thương thuốc nhất. Trái lại, tôi lại cảm thấy nó càng giống như một tên sát thủ âm thầm hơn, có thể giết chết hoàn toàn quá khứ, ngay cả một mảnh áo giáp cũng không chừa lại."

Na La không đồng ý, nói "Sợ là anh ấy chưa kịp quên mất thì thế này cũng đã bị anh ấy làm cho long trời lở đất. Cô có biết bây giờ anh ta đáng sợ nhường nào không..."

Ánh mắt cô ta rời khỏi tất cả mọi thứ phía trước, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó nhưng tuyệt đối không phải là chuyện vui.

Bởi vì ánh mắt cô ta tràn đầy sợ hãi, cả người khẽ run lên, dùng tay trái ôm lấy cánh tay phải của mình, dường như làm vậy có thể khiến bản thân an toàn một chút, hoặc giả là có thêm một chút dũng khí.

"Anh ấy bắt đầu thích đùa giỡn với mạng sống của người khác, thích hành hạ thể xác và tinh thần người khác, thích tìm mọi phương pháp khiến người phản bội anh ấy chết một cách cực kỳ đau khổ, hoặc sống không bằng chết. Trước kia anh ấy chưa từng như vậy, mọi người đều nói anh ấy đã thay đổi rồi, trở nên điên cuồng, mẫn cảm, đa nghi, không thể khuyên nhủ được..."

Tôi mở to đôi mắt nhìn cô ta, mặc kệ tách trà trong tay nóng bỏng, cơ thể vẫn run lên cực mạnh như trước, một loại run rẩy phát ra từ linh hồn, giống như cô ta.

"Hiện tại, anh ấy có rất nhiều phụ nữ..." Trong giọng nói lo âu của cô ta mang theo một loại cay đắng khôn kể, "Tất cả chỉ là công cụ phát tiết dục vọng, anh ta rất thích hành hạ các cô ấy, chơi đủ rồi thì ném cho thuộc hạ, đã... chết rất nhiều người rồi."

Chén trà trong tay tôi ngay lập tức đổ xuống chân tôi, may là cách một lớp kimono nên không bị bỏng nặng. Nhưng vẫn có một tảng đỏ hồng lớn, người hầu đứng bên cạnh lập tức đưa khăn bông tới.

Tôi nhận lấy, không nói gì, phất phất tay ra hiệu cho họ đi xuống.

"Anh ấy... đối xử với cô thế nào?"

"cũng may, anh ấy rất dịu dàng với tôi..."

Trái tim dường như bị một thứ gì đó đâm vào, rất đau.

Tôi không nhìn cô ta, tay còn bận lau nước trên chiếu tatami, "Vậy thì tốt rồi, Na La cô hãy thông cảm cho anh ấy một chút. Cô biết đấy, bản tính của anh ấy không phải như vậy."

Cô ta đột nhiên nhướn mày cười một cái, khinh thường nói "tất nhiên là tôi biết, anh ấy chỉ là đau khổ quá, không có chỗ nào phát tiết nó ra mà thôi. Không làm như vậy, anh ấy không biết mình phải sống tiếp kiểu gì nữa."

Tôi gật gật đầu, không nói gì nữa

Không khí dường như đóng băng lại vào giây phút này, chúng tôi đột nhiên trầm mặc tựa như không còn gì để nói, kiểu trầm mặc đó đã từng tồn tại rất lâu giữa chúng tôi, nó khiến không khí căng thẳng hơn một chút.

"Nếu như..." cô ấy dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không,

Tôi nhìn cô ấy, chờ đợi vế tiếp theo.

"Cô không chết liệu cô có trở về bên anh ấy không?"

(Full - SE) Dạ Ngưng TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ