Chương 22: Tù

973 18 0
                                    

  Nhìn bốn thi thể nằm trên mặt đất, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng không lột được da tôi lại bị tôi lấy mạng, thắng bại bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt......"Trả Nguyễn Linh lại cho tôi" Bất chấp vết thương vẫn đang chảy máu trên người tôi miễn cưỡng chống đỡ cơ thể lung lay sắp đổ của mình...... Hắn nhìn vết thương trên người tôi chăm chú không chớp mắt, ánh mắt lạnh lẽo, "Thả ra!" Hắn phất tay một cái, trong giọng nói mơ hồ có một chút tức giận.

Ồ, tôi cười nhạt, Hoàn Tư Dạ, anh đang tức giận cái gì?

Giận tôi giết chết bốn người bọn chúng? Hay là giận chúng làm tôi bị thương?

Chúng tôi giống như dã thú đứng đây chém giết nhau, không phải anh muốn xem tiết mục này chứ?

Nguyễn Linh được thả xuống, tôi đi qua đó, dùng Lưu quang cắt đứt sợi dây sắt xuyên qua cơ thể cô. "Chị Ngưng Tịch......" Bởi vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt Nguyễn Linh hệt như tro tàn nguội lạnh.

Lòng tôi đau đớn nhìn cô: "Nguyễn Linh, đừng sợ, chị đưa em về nhà......"

"Tôi chỉ nói thả cô ấy ra, chứ chưa nói là để em mang người đi." Giọng nói của Hoàn Tư Dạ phiêu diêu vang vọng trong không khí, loại âm thanh lạnh băng ấy khiến người ta buốt rét."Chị Ngưng Tịch, em tìm cơ hội chạy đi, đừng ... lo cho em nữa." Nguyễn Linh yếu ớt nói.

Tôi lắc đầu, "Yên tâm, hắn không giữ được chúng ta đâu."

Lúc này, phía bên ngoài giáo đường truyền đến âm thanh của trận đánh nhau, là Nhược Băng và người trong "Tấn lôi", tôi không ngốc đến độ thực sự một mình đi vào đầm rồng hang hổ nguy hiểm này.

Hoàn Tư Dạ nhíu mày: "Ra ngoài xem".

Mấy tên nhẫn giả đứng nấp trong phòng phi thân nhảy xuống, quỳ một gối xuống mặt đất, cung kính nói: "Vâng, chủ quân"

Hắn bài bố nhiều người ở bên trong như vậy xem ra có lẽ hắn không định thả chúng tôi đi.

"Chỉ mình Nhược Băng thì không thể cứu được các người ra đâu, em biết xung quanh đây tôi bố trí bao nhiêu người không? Hắn căn bản là không thể bước được vào trong này đâu, em đừng hy vọng vô ích!"

Tôi cười lạnh, "Đã biết trước là không thể tin được anh mà, nếu thực sự chỉ có mình tôi đến đây đổi Nguyễn Linh về, anh cũng không để cho cô ấy đi. Đúng không?"

Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, xấc xược mà gian ác: "Đương nhiên, có được cô ấy trong tay, em mới ngoan ngoãn nghe lời......" Sau cùng hắn nở nụ cười.

Quần áo của tôi vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, nhiều chỗ bị thủng chỉ có thể miễn cưỡng che đậy cơ thể, không cần nghĩ cũng biết ý đồ của hắn là gì......

Một cảm giác buồn nôn tẫn công từ phía sau lưng, tôi lạnh lùng nói: "Anh nằm mơ!"

Tôi móc ra một quả bom mù, ném lên trước mặt hắn, khói bụi lập tức tỏa ra bốn phía tầm nhìn của hắn đã bị chặn đứng.

Tôi vội vàng nâng Nguyễn Linh dậy, trốn vào nhà kho của giáo đường

" Chị Ngưng Tịch, trong này không có đường!"

"Không có đường, nhưng...... có lối đi bí mật."

Chỉ là, không biết đã đào xong chưa?......

Tôi đẩy cánh tủ ra, quả nhiên ở trong đó có một cánh cửa bí mật.

"Chị Ngưng Tịch, đây là......"

" Nguyễn Linh, nghe chị nói này. Lối đi bí mật này vừa mới được đào xong, thời gian có hạn nên không thể thông được đến nơi xa quá, sau khi thoát được ra ngoài thì chạy về hướng nam của khu rừng, Vũ sẽ dẫn người đến đó tiếp ứng cho em."

"Vậy Nhược Băng, họ......"

"Việc họ tấn công vào đây chỉ là đánh lạc hướng để chuyển sự chú ý của đối phương vào nơi khác thôi, sẽ rút quân ngay ấy mà, họ sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Em đi nhanh lên!"

"Chị Ngưng Tịch, vì sao chị không đi?" Cô lo lắng nói

"Chị phải ngăn cản hắn, hai người chúng ta không thể chạy cả hai được."

Chắc chắn hắn sẽ không tha, chắc chắn hắn sẽ dùng nhiều người mai phục sẵn, nhưng hắn sẽ không đối xử với Nguyễn Linh như thế đâu.

Đánh giá sai uy lực của hắn đó là cái sai lớn nhất của tôi.

Hoàn Tư Dạ, hắn lãnh huyết vô tình còn hơn cả bốn năm trước...... thậm chí ngay cả sự phẫn nộ của người khác cũng là điều hắn suy tính được từ trước."Không, em đi đối phó với hắn, chị Ngưng Tịch......"

"Im miệng!" Tôi thấp giọng quát cô, vẻ mặt nghiêm nghị "Chị biến thành như vậy là vì sao? 'Tấn lôi' chiến đấu hăng hái như vậy lại là vì cái gì? Mạng sống...... đừng khiến nỗ lực của bọn chị biến thành vô nghĩa."

"Chị Ngưng Tịch, hắn...... rất đáng sợ, hắn sẽ giết chị mất." Cơ thể Nguyễn Linh run rẩy.

Tôi mỉm cười "Yên tâm, hắn sẽ không giết chị đâu!" Hắn chấp nhặt với tôi như thế, gần như hắn đã biến thành một tên điên rồi. Đúng như lời Nhược Băng nó, hắn chỉ khiến chị sống không bằng chết mà thôi......

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tôi lôi kéo Nguyễn Linh trốn vào phía sau tủ.

" Chị sẽ nghĩ cách dụ hắn ra ngoài, em tìm cơ hội trốn đi nhờ lối đi bí mật đo. Nhớ kỹ, lát nữa, mặc kệ là em nhìn thấy chuyện gì cũng không được lên tiếng."

"Chị Ngưng Tịch......"

"Đây là mệnh lệnh!"

"......Vâng"

Chúng tôi vừa dứt lời, Hoàn Tư Dạ đi tới.

" Ngưng Tịch, ra ngoài đi, ở đây không có lối ra đâu. Em còn định trốn trong đó cả đời hả?" Hắn cười khẽ.

Dứt ra khỏi bàn tay của Nguyễn Linh, tôi từ phía sau tủ đi ra.

"Tôi ở đây!"

Hắn liếc mắt nhìn tôi, " Nguyễn Linh đâu? Đem cô ấy đi cất rồi hả? Không phải là nhét vào trong tủ đấy chứ" Hắn đi tới.

Tôi chặn đường hắn, đặt Lưu quang vào khoảng cách giữa tôi và hắn.

Cười nhạt nói " Muốn tìm cô ấy thì vượt qua cửa ải của tôi trước đã."

Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, nở một nụ cười nhạt nhẽo mà băng lạnh.

"Thành cái dạng này mà vẫn còn muốn đấu với tôi, em luôn tự đánh giá cao bản thân."

Ngón tay thon dài đẩy mũi dao của tôi ra, ngả ngớn nâng cằm tôi lên.

"Đừng quên, kĩ thuật đánh nhau của em......là do tôi dạy đấy! "

Hắn như cười như không, tiến thêm một bước dướn sát người vào, động tác hơi chậm lại, cúi đầu xuống tai tôi dịu dàng nói :

" Ngưng Tịch, đừng ... chống đối nữa, hay là theo anh đi, anh không muốn làm tổn thương em......"

Giống như bị giọng nói đó mê hoặc, bàn tay nắm Lưu quang chầm chậm buông lỏng, tôi cúi đầu, dáng vẻ phục tùng, đã nhận lệnh, cuối cùng là như thế......

Nụ cười thỏa mãn đi ra từ đáy mắt hắn, chầm chậm chìa tay ra với tôi "Đến đây, Ngưng Tịch, theo anh......"

Bàn tay nắm Lưu quang vừa chạm vào lòng bàn tay hắn lập tức bị bàn tay to lớn của hắn siết chặt, mạnh đến nỗi khiến xương cốt tôi sắp nứt ra.

"Anh làm em đau" Nhíu mày nói khẽ, trong giọng nói có một chút nũng nịu.

Nhưng hắn lại thuận thế kéo tôi vào lòng, bàn tay kia nâng cằm tôi lên, ánh mắt u tối thâm thúy như nước, cười nhạt.

(Full - SE) Dạ Ngưng TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ