Chương 28: Định mệnh

1.1K 19 0
                                    

  Trầm mình trong chiếc ghế được đặt trong vườn, lười biếng nằm phơi dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa, nếu lúc này được uống một cốc trà đen do sự phụ trong tòa nhà của Hiên Viên gia đặc chế, đó là một loại hưởng thụ sung sướng cực điểm, trên nhân gian này còn điều gì vui vẻ hơn nữa?

Nhưng đó cũng chỉ là một ước vọng xa vời...

Bởi vì bây giờ tôi đâu có được ở trong tòa thành ấy...

Ngày hôm đó sau khi Truyền cứu tôi, lấy lí do là vết thương của tôi rất nghiêm trọng bắt tôi không được cử động linh tinh sau đó mang tôi đến đây, một tòa biệt thự ngay sát bờ biển...

Hơn nữa còn tự chủ động liên lạc với Vũ, nói tôi muốn ở lại trong biệt thự của hắn mấy ngày, bảo anh không cần lo lắng.

Tôi không cần nghĩ cũng có thể hiểu được, lúc Vũ nghe được tin tức này biểu cảm trên mặt anh sẽ như thế này...

Anh sắp phát điên rồi, nhất định bắt Truyền trả người, sau cùng vẫn là nhờ cuộc điện thoại của tôi anh mới bình tĩnh lại được...

Tôi không lo lắng cho an toàn của mình, tôi và Truyền không coi là bạn bè, nhưng cũng không phải kẻ thù...

Tôi ở lại đây là đã có kế hoạch của riêng mình, một mặt đúng là tôi cần một nơi an toàn để dưỡng thương, nếu không Vũ mà nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ này của tôi thì tôi đừng nghĩ đến chuyện được yên ổn.

Còn mặt kia chính là tôi muốn biét rõ tại sao Truyền lại quay về Hà Lan? Hắn đang ở nước Mỹ muốn gió có gió, muốn mưa được mưa cơ mà, về đây bất ngờ thế này, hắn đang có mục đích gì nhỉ?

Tất nhiên cảnh sắc nơi này thực sự cũng rất đẹp, ánh mặt trờirực rỡ, bờ biển xinh đẹp, bờ cát vàng óng,

Tôi rất thoải mái khi ở đây, lâu lắm rồi chưa có cảm giác đó...

Mấy ngày nay tôi đều ở đây, không ngủ thì ăn, người làm hầu hạ tôi rất chu đáo, bác sĩ riêng của hắn ngày nào cũng thấy xuất hiện ở đây, nhưng chính hắn thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm qua loa mà thôi.

Hơn nữa có dặn bảo người làm ở đây phải chú ý chăm sóc tôi nhưng hắn tuyệt nhiên không hỏi tại sao tôi lại bị thương nặng như vậy, hắn đang có ý định gì đây?

Không phải muốn vỗ béo tôi giống như một con heo chứ?

Nhíu hai mắt lại, ánh mắt nhìn vào bồn hoa khổng lồ màu trắng phía đối diện, bên trong chỉ trồng một loại hoa duy nhất ...hoa anh túc, màu đỏ tím xinh đẹo, chắc hẳn là mới được trồng ở đây không lâu...

Gió nhẹ thổi qua khiến biển hoa đung đưa gợn sóng, bồn hoa cực lớn dưới ánh nắng mặt trời, đẹp mê hoặc, đẹp ngỗ ngược, đẹp cuồng dã, đẹp liều lĩnh...

Nhưng trong mắt tôi những bông hoa này vẫn thật đáng ghét, khẩu vị của chủ nhân căn nhà này cũng thật đặc biệt...

Truyền Chi, thành viên trong gia tộc Gambino – băng đảng mafia đứng đầu tại nước Mỹ, cháu ngoại ruột của Carlo Gambino (cha đỡ đầu của băng đảng xã hội đen tối cao vĩ đại nhất nước Mỹ), bất kể là hắc đạo hay bạch đạo, gia thế của hắn đều hiển hách đến mức khiến người ta phải sợ hãi...

Ông ngoại hắn – người đứng đầu gia tộc Gambino chỉ có một cô con gái là mẹ hắn cho nên rất yêu quý hắn, bản thân hắn cũng là một nhân vật rất lợi hại.

Nếu không phải cha hắn là người Trung Quốc, như vậy người đứng đầu gia tộc Gambino hiện tại dù không phải hắn thì hắn cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh 'có tiếng mà không có miếng' như bây giờ...

Hiện tại người đứng đầu gia tộc Gambino là anh họ của hắn, nhưng từ năm đó khi tôi đi thu thập tài liệu về hắn tôi cũng đã biết được người anh họ này bản tính yếu đuối, cho nên bây giờ người nắm thực quyền trong gia tộc đó thực ra vẫn là hắn, còn có cả em ruột của hắn là Truyền Việt.

Nhớ lại màn kịch vui năm đó khiến hai chúng tôi quen nhau, nụ cười nhạt của tôi chậm rãi xuất hiện trên khóe môi...

Lúc đó, tôi vừa mới trở lại xích vũ, đó cũng là lần đầu tiên Vũ đưa tôi đi đàm phán, đối phương chính là Truyền Chi...

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tôi dù sao cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ nhân vật có thể hô phong hoán vũ trong giới xã hội đen của nước Mỹ lại là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, dịu dàng lịch sự như thế...

Ngữ khí lời nói của hắn rất mềm nhẹ, lúc nào khuôn mặt cũng mỉm cười nhưng ánh mắt cũng sắc bén kì lạ, trong lời nói ôn hòa cũng lộ ra một vẻ uy hiếp khó tả...

Thấy tôi, hắn bị giật mình nửa giây, sau đó cười rất lịch sự, đôi mắt hẹp dài đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ý vị sâu xa...

Khẽ gật đầu chào, tôi lập tức ngồi xuống cạnh Vũ mới có thể không nhìn hắn nữa...

Trong cả quá trình đàm phán nhìn tôi không hề tập trung, chỉ là yên lặng ngồi đó, một lời cũng không lên tiếng...

Thực ra từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn tôi đã hiểu rõ Xích Vũ không thể kiếm được nửa phần lợi nhuận nào trên người hắn được...

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, xích vũ bị hắn áp bức đến mức không còn kháng cự nổi, hết cách rồi, tình huống lúc đó là chúng tôi chủ động muốn hợp tác với người ta, người ta chưa hẳn đã muốn chọn chúng tôi, loại quan hệ này ngay từ lúc bắt đầu hai bên đã không bình đẳng rồi...

Nếu chấp nhận điều kiện của hắn, xích vũ chắc chắn là thay người làm áo cưới, không có được chút lợi nào...

Nhưng nếu không chấp nhận, tặng lại cho những bang phái khác, về sau muốn tiến vào thị trường buôn bán vũ khí Châu Âu xem ra còn khó khăn hơn nhiều...

Tôi lúc này đang thầm tính toán trong lòng...

Đúng lúc này, Truyền Chi đột nhiên đưa ra ý kiến có thể trích hai mươi phần trăm lợi nhuận cho Xích Vũ, tuy nhiên, có một điều kiện...

Chính là muốn tôi cùng hắn một đêm...

Vũ lập tức đập bàn đứng lên, tâm trạng hơi kích động..

Còn tôi vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế như cũ, nhìn hắn một cái, tôi đang suy tính...

Nhìn thấy ánh mắt tôi hắn thoáng ngẩn người, sau đó cười nhạt, nụ cười đó ngược lại khiến người khác cảm thấy thoải mái...

"Truyền tiên sinh, xem ra chúng ta không thể nào hợp tác với nhau được rồi, đi trước..." Vũ kéo tôi đi luôn, sự phẫn nộ khiến anh có phần bất lịch sự...

"Không sao, hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác..." Vẫn là thái độ nho nhã lịch sự đó, hắn mỉm cười

Một giây khi tôi bước ra khỏi cửa, tôi quay đầu lại, nhìn hắn, khóe môi tràn ra một nụ cười rất nhạt, rất nhạt...

Đêm đó, tôi đã nằm trên giường hắn...

Một đêm có thể đổi lấy cơ hội chuyển mình cho Xích Vũ, tôi không nghĩ ra lí do để từ chối.

Động tác trên giường của hắn cũng dịu dàng hệt như nụ cười của hắn.

"Em gầy quá, tôi sợ sẽ bẻ eo em gãy làm đôi mất "

Lúc mới đầu động tác rất nhẹ, nhưng càng về sau dục vọng càng chôn sâu, càng cuồng dã...

Người đàn ông này, không tùy tiện giống Hoàn Tư Dạ, sự hung hãn của hắn được che giấu bên trong.

Giống như trong lò luyện linh đan, mạnh mà không vội, mãnh liệt mà không gắt gao ...

Hoàn Tư Dạ đáng sợ nhưng ít nhất tôi cũng hiểu hắn, còn người đàn ông trước mặt này...

Làm xong lần này giao dịch, nếu được tôi sẽ tránh người đàn ông này càng xa càng tốt...

Lúc đó nằm trên giường hắn, ý nghĩ của tôi chính là như vậy

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn đã không còn ở đó nữa, người hầu cung cung kính kính đưa tờ giấy chính tay hắn viết giao cho tôi

Hắn nói, đột nhiên có việc gấp phải bay về Mỹ ngay, xảy ra chuyện này hắn rất xin lỗi. Chuyện ở đây hắn đã giao cho em trai xử lí rồi, vì cảm thấy áy náy nên hắn đồng ý trích thêm mười phần trăm nữa, còn để lại cho tôi một món quà làm kỉ niệm...

Đọc xong giấy tôi cười nhạt, người đàn ông này khách sáo đến mức khiến người ta buồn cười...

Nhưng đến lúc tôi nhìn thấy quà kỉ niệm của hắn, rốt cuộc tôi không cười nổi nữa...

Một chiếc vòng bạc đã bị khóa chết đang nằm chễm chệ trên cổ chân tôi...

Tôi đã từng thử rất nhiều cách nhưng không có cách nào không làm cổ chân bị thương mà có thể lấy được nó ra cả...

Sau rồi quyết định mặc kệ nó đi...

Từ đó về sau tôi không còn gặp lại hắn nữa, giao dịch cùng Xích Vũ tất cả đều do em trai hắn xử lý...

Sau có tin truyền tới, cha đỡ đầu của gia tộc Gambino qua đời, người kế vị là anh họ của Truyền Chi...

Để tiện trợ giúp cho anh họ mình, từ đó tới giờ hắn vẫn luôn ở Mỹ...

Nhưng tôi nghĩ, trợ giúp chỉ là cái cớ, thừa cơ cướp quyền mới là sự thật...

Anh họ hắn chẳng qua chỉ là bù nhìn thôi...

Nhưng thực sự hắn đã thực hiện lời hứa của mình, xích vũ chẳng những lấy được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ lần giao dịch này mà còn chính thức tiến chân được vào thị trường buôn bán vũ khí của châu Âu...

Sau rồi Truyền Việt cũng quay về Mỹ luôn, bọn họ dần dần không còn buôn bán vũ khí ở châu Âu nữa, đó là một cơ hội tuyệt vời dành cho Xích Vũ chúng tôi thừa cơ đnáh một tiếng trống thanh trương khí thế, lũng đoạn thị trường buôn bán vũ khí ở Hà Lan, dần dần củng cố sức mạnh bản thân...

Tôi biết rõ, gia tộc Gambino sở dị chuyển mục tiêu đi nơi khác cũng chỉ là vì lợi nhuận buôn bán mà thôi...

Sắp bỏ đi rồi còn mượn cơ hội mua của tôi một đêm tình, người đàn ông này thật tinh quái!

Nhưng dù thế nào, tóm lại Xích Vũ vẫn rất cần cơ hội đó, còn hơn để hắn đem cơ hội này tặng cho các bang phái khác...

Tôi tin Xích Vũ trước sau gì cũng có thể đạt được vị trí của ngày hôm nay, tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn...

Nhưng trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí cả, đạo lý này sao tôi lại không hiểu cơ chứ? Tôi mơ hồ cảm thấy sớm muộn thế nào rồi cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ cướp tất cả mọi thứ của tôi về tay hắn...

Lần này hắn lại quay về Hà Lan...

Tôi đang nghĩ hay là...

"Ngưng Tịch?!" Một giọng nam trong vắt phá tan dòng suy nghĩ của tôi, ngữ khí đầy ngạc nhiên...

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói, cười nhẹ, "Lâu rồi không gặp, Truyền Việt..."

****

Trái ngược với sự bình tĩnh của tôi, người vừa xuất hiện đi rất nhanh đến trước mặt tôi, kéo tôi lên ôm chặt, đôi tay còn khoa trường vuốt nhẹ sau lưng tôi

"Ngưng Tịch, thật không ngờ là cô, chúng ta bốn năm rồi không gặp nhau nhỉ?"

"Ờ, hình như thế..." Trời ơi, xương sắp gãy ra rồi.

"Anh trai nói kiếm được một con mèo bị thương, tôi nhất thời tò mò đến đây xem, không ngờ con mèo trong lời anh ấy chính là cô, haha..."

Nụ cười vui vẻ mà rõ ràng...

"Này, cậu có thể buông tôi ra trước được không, đau quá đi..."

Phản ứng của cậu ta không khỏi có chút khoa trương, tôi không nhớ lúc nào thì quan hệ của tôi với hai anh em cậu ta đã tốt tới mức độ này nữa...

"À, đúng rồi, trên người cô có vết thương, vậy ngồi xuống đi..."

Cậu ta kéo tôi ngồi lên ghế, cậu ta ngồi đối diện với tôi.

Tôi mỉm cười đánh giá người đàn ông đang ngồi đối diện mình... Truyền Việt.

Trong gia tộc Gambino, cậu ta là người thân duy nhất của Truyền Chi, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của hắn...

Nhìn bên ngoài, Truyền Việt khác hẳn với ông anh trai nhã nhặn của mình, cậu ta giống như một Sunny boy khỏe mạnh đẹp trai, trên mặt lúc nào là nụ cười trong suốt sáng ngời, nhưng đó chỉ là bề ngoài...

Tôi từng nhìn thấy cậu ta giết người, lúc hắn giết người nụ cười càng rực rỡ hơn nhưng khiến người nào nhìn thấy nó không rét mà run...

Trên người cậu ta và anh trai cậu ta có một thứ rất giống nhau, chính là trong ngoài bất đồng. (vẻ ngoài và nội tâm khác hẳn nhau)

Lúc nào cũng tỏ ra là người vô hại, nhưng trong xương tủy lại vô cùng tàn nhẫn...

"Ngưng Tịch, sao lại bị thương thế? Tôi nhớ thân thủ cô tốt lắm mà." Cậu ta vừa hỏi vừa bảo người làm đem trà bánh tới.

"À, nhất thời không cẩn thận, bị kẻ thù đuổi giết, cũng may anh trai cậu tới cứu tôi." Tôi nói hết sức hời hợt

Cậu ta không nhìn tôi, nâng chén lên chầm chậm uống một ngụm, có vẻ không để ý hỏi "Kẻ thù? Hoàn Tư Dạ sao?"

Lòng tôi chấn động, nhưng bên ngoài thì mặt không biến sắc, hỏi lại "Cậu biết người này sao?"

"À, cũng có thể coi là có. Khi còn nhỏ cũng gặp qua mấy lần, trước khi hắn rời khỏi Thiên Nhất Minh..."

Thiên Nhất Minh?! Bàn tay bưng trà của tôi hơi khựng lại, sau đó thờ ơ hỏi "Hắn là người của Thiên Nhất Minh?"

Nghe vậy, hắn chế giễu cười một tiếng "Không phải chứ, Ngưng Tịch, cô ngay cả điều này cũng không biết ư.. Hắn là con trai Minh chủ tiền nhiệm của Thiên Nhất Minh..."

Cái gì? Hắn lại là...

Điều này thực sự khiến tôi giật mình...

"Anh là kẻ thù trời sinh của em"

(Full - SE) Dạ Ngưng TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ