Mở mắt ra đã thấy bức tường trắng toát của bệnh viện, đèn chiếu thẳng vào mặt tôi, giống như dòng nước trong suốt, lạnh lẽo, cô tịch...
Vũ kéo tay tôi, đôi mắt phiếm hồng, tôi nhìn anh, hỏi "Hắn đâu rồi?"
Vũ lắc lắc đầu, "Không tìm thấy, dưới vách núi dựng đứng đó là một con sống, chắc là bị nước cuốn trôi đi rồi." Vũ đang nói đến thi thể hắn
Tôi không nói chuyện nữa, chỉ trừng mắt nhìn vách tường.
Hắn chết rồi, nhưng tôi lại vẫn còn sống?
Tôi ra sức vạch đám băng gạc trên cổ tay mình ra, Vũ tóm chặt lấy tay tôi
"Đừng cử động mạnh, bác sĩ nói, động mạch của em bị đứt, may là còn đến cấp cứu kịp thời, nếu không máu đã chảy cạn rồi."
"Thế ư?" Thì ra màu hồng nhàn nhạt đó, không chỉ là của hắn, cũng có cả của tôi nữa...
"Ngưng Tịch, sao lại trở thành như vậy?"
Tôi nhìn anh, đưa chiếc nhẫn đó ra, Vũ thất thần, chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
"Nhược Băng, là bị hắn giết..."
Ngày hôm ấy, Vũ nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, bi ai khóc bên giường tôi, rất lâu vẫn không thể nói gì...
****
Tôi đặt quyển sách xuống, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cây ngô đồng đã chuyển sang màu vàng úa, mùa hè đã yên lặng trôi đi, bất giác, mùa thu đã đến từ rất lâu rồi...
Nhìn chiếc lá cây vàng úa vừa mới lìa cành đó, tôi đột nhiên nghĩ đến một câu vừa đọc được trong sách
"Sinh rực rỡ tươi đẹp như hoa mùa hạ, tử lặng lẽ đẹp đẽ như lá mùa thu "
Sinh như hoa mùa hạ, đúng thật là rất đẹp...
Như vậy, sinh mệnh của tôi giống cái gì? Một hồ nước lặng, hay là một đống hoang tàn?
Ánh nắng chiếu trên mặt tôi, rất ấm áp, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng linh hồn mình đang bị tàn phá.
Cửa mở ra. Là Vũ
"Ngưng Tịch, tinh thần em hôm nay cũng không tệ." Vũ ngồi xuống cạnh giường, ấm áp
cười
"Thế à?" Tôi hơi hơi cong khóe môi lên, tôi biết, anh đang an ủi tôi mà thôi
Tôi vừa soi gương rồi mà, sắc mặt tái nhợt như quỷ đói.
Vũ cầm lấy một quả táo, yên lặng gọt vỏ, tôi nhìn anh chăm chú, anh gầy đi thật nhiều.
"Vũ, vất vả lắm ư?"
Chuyện của Xích Vũ tôi không quản nữa, toàn bộ đều dồn cả lên vai anh, tôi hơi lo, liệu anh có chịu đựng nổi không.
Anh gật gật đầu, "Vẫn ổn, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó được."
Anh đưa quả táo cho tôi, tôi nhận lấy. Trông rất đẹp, nhưng tiếc là tôi chẳng muốn ăn chút nào.
Sau hôm ấy, thế giới vẫn chẳng có gì biến đổi, chỉ là, trên đời này cuối cùng cũng không còn Thiên Nhất Minh, cũng không còn Hoàn Tư Dạ nữa.