Chương 12: Em đói bụng hả?

200 8 3
                                    

" Còn có phía đông sân cỏ, đốt thì đã đốt rồi, không bằng thừa dịp có tro cỏ bón  canh tác rồi trồng chút cải trắng đi ?"

Cải. . . Cải trắng. . .

Thấy Hứa Dịch mắt chữ A mồm chữ O, còn vẻ mặt Tư Dạ Hàn thì khó lường, Diệp Oản Oản đè thấp thanh âm, yếu ớt nói, "Thế nào?"

Ngón tay thon dài của Tư Dạ Hàn nhẹ lấy chén sứ trắng, khẽ nâng con ngươi, "Ở chỗ của tôi, ngày thường em đói bụng  hả?"

Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn họng, "A. . . Không có. . ."

Cô từ nhỏ ăn no mặc ấm, chưa từng nhịn đói qua cũng chưa từng chịu đói, ở cùng với Tư Dạ Hàn  càng không có khả năng đó, đầu bếp của Cẩm Viên mỗi ngày đều tìm mọi cách để cô có thể ăn nhiều hơn một chút, bởi vì nếu như phần ăn của cô ít hơn so với Tư Dạ Hàn quy định, những người đầu bếp kia cũng sẽ bị đuổi.

Nhưng cô cũng không biết tại sao mình lại giống chuột đồng, có thói quen tích trữ thức ăn, bên người thức ăn càng nhiều, cô càng có cảm giác an toàn.

Chẳng qua là kiếp trước bị Tư Dạ Hàn nhốt lấy, tinh thần uất ức uể oải, dần dần đối với thức ăn không còn có cảm giác gì. . .

Thật vất vả sống lại, ngoại trừ làm đẹp, thì việc ăn ngon tự nhiên cũng ắt hẳn không thể thiếu, nếu không thật là uổng công sống lại lần này rồi.

Một hồi lâu, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Hứa Dịch một cái, "Làm theo."

Hứa Dịch mặt xám như tro tàn: " Vâng. . ."

Hắn thật sự là quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng người phụ nữa này thật sự đổi tính rồi.

Cô lại muốn đem vườn tư gia đẳng cấp thành vườn rau xanh ??? Thật là muốn phát điên mà . . .

Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn đồng ý, nhất thời tâm tình tốt lên, hưng phấn nói, "Quá tốt, như vậy chờ đến mùa thu, là có thể có rất nhiều đồ ăn ngon rồi!"

Chờ đến mùa thu. . .

Nghe được cái này bốn chữ, thần sắc Tư Dạ Hàn khẽ biến, con ngươi xẹt qua một tia khác thường.

Trước kia Diệp Oản Oản lòng tràn đầy ý định chạy trốn, từ khi nào lại có thể suy nghĩ về tương lai?

Cả ngày, Diệp Oản Oản cùng Hứa Dịch bàn luận cặn kẽ nên trồng cái gì ở nơi nào, toàn bộ quá trình đều tự mình chỉ huy đám người hầu làm việc.

Chờ đến chạng vạng tối,  Cẩm Viên trước kia bị Diệp Oản Oản phá hư, giờ đã rực rỡ hẳn lên.

Phía đông trồng cải trắng, phía tây trồng hoa hướng dương, bên tường là mới cắm giàn nho, hoa cỏ cây cối quý giá đều bị rau cải cây ăn quả thay thế, nước trong hồ cũng được đổi lại,  một đàn cá trắm cỏ cùng bầy tôm vui sướng bơi tới bơi . . .

Trước kia, Cẩm Viên một bông hoa một cây cỏ đều là những loài quý hiếm, người giúp việc mỗi bước chân đều phải chú ý, nếu không có khả năng một bước đi xuống liền giết chết một triệu, còn như bây giờ, mặc dù thành vườn rau xanh, ngược lại ngoài ý muốn không còn có khói lửa như trước kia nữa.

Không biết có phải do cả ngày lao động hay không mà buổi tối Diệp Oản Oản  lại ăn không ít.

Sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, cô lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề ban ngày một lần nữa.

Không chỉ là đi học, mà vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là quan hệ của cô cùng với Tư Dạ Hàn.

Nếu muốn hoàn toàn thay đổi, cô nhất định phải tìm hắn cố gắng nói chuyện một lần.

Phòng của Tư Dạ Hàn ở tầng trên cùng,  là nơi trước đây  cô chưa bao giờ chủ động bước vào .

"Đùng đùng đùng -- "

Diệp Oản Oản có chút khẩn trương đứng ở cửa, hít sâu một hơi, sau đó gõ cánh cửa.

"Két" một tiếng cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một đôi mắt lạnh giá chìm thúy con ngươi.

"Cái đó, tôi có việc muốn tìm anh nói một chút, bây giờ có tiện hay không?"

Người đàn ông dường như đã sớm biết cô sẽ đến, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, không nói một lời xoay người trở lại trong phòng, coi như là thầm chấp nhận.

Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên một bước đuổi theo.

Tối nay vô luận như thế nào cũng phải đem người đàn ông này giải quyết!

[drop]Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ