CHAP 1: TUYẾT ĐẦU MÙA, HYUNG NHỚ EM!

742 44 2
                                    

Mùa đông lại đến, kéo theo những bông tuyết trắng xóa ồ ạt rơi trên bầu trời seoul, lúc này đường phố đã bắt đầu sáng lên những ngọn đèn đường đủ màu sắc . Trên phố, từng dòng người nối nhau vội vàng trong những chiếc áo khoác dày cuộm.

Jaebum đang lang thang lẻ bước trong dòng người ấy, anh không biết mình đã đi bao nhiêu lâu và đang đi đến đâu , chỉ biết lúc này anh đang nhớ đến một người. Một nỗi nhớ mà chính anh cũng không thể giải thích được, anh không hiểu được cảm giác này là gì, nó cứ xuất hiện ngày càng nhiều và chiếm lấy tâm trí anh mỗi khi người đó không bên cạnh. Anh rõ ràng sẽ cười khi em ấy bày trò trêu chọc mấy thành viên, sẽ cảm thấy nhớ da diết khi em ấy bận lịch trình riêng không ở kí túc xá. Có lẽ chỉ có ở bên Jackson, anh mới nảy sinh loại cảm giác nhớ thương này. Vì anh đã yêu em ấy mất rồi!

Đi một lúc thật lâu, Jaebum dừng chân tại 1 nhà sách. Anh rất thích đọc sách , những khi không có lịch trình làm việc anh thường nghĩ ngay đến việc đọc sách.

Hôm nay nhà sách rất vắng, đi một vòng quanh những kệ sách được trưng bán, nhưng Jaebum không thể tập trung để chọn sách cho mình. Nơi này lại làm Anh nhớ đến cậu nhóc kia. Nghĩ lại, mỗi lần anh muốn đi mua sách là em ấy cứ đòi theo cho bằng được. Lần đầu tiên khi Jackson đòi theo anh, cứ tưởng Jackson bị ảnh hưởng từ anh trở nên thích xem sách, nhưng có lẽ anh đã lầm thì phải, dẫn theo cậu đi mua sách chẳng khác gì mang theo một đứa trẻ con đi chơi, nào là "Jaebum hyung, mua truyện doremon đọc nè", "Jaebum hyung mua cho em quyển tô màu này đi những lúc stress có thể sử dụng xã stress rất tốt nha!", lúc thì "Xe điều khiển mới ra nè, ngầu chưa kìa, Jaebum hyung! Em phải mua một chiếc thêm vào bộ sưu tập siêu xe đồ chơi của em mới được", "oa, Pikachu nè! Jaebum hyung em muốn có nó, mua cho em đi",.. Hazzz, nghĩ tới cậu nhóc kia anh chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi anh không thể không nở một nụ cười khi nhớ đến cậu.

Mua được một vài quyển sách, Jaebum lại một mình tiếp tục lẫn vào dòng người trên phố, bước chân anh bước thật chậm, thật đều, chiếc mũ được kéo thấp hết cỡ che hết đi đôi mắt, có lẽ Jaebum không muốn để mọi người nhìn thấy ánh mắt đang mang đầy tâm sự của anh.

Jaebum tiếp tục bước một mình trên phố, không biết vô tình hay cố ý mà những nơi anh đến đều mang những kỷ niệm của anh và Jakcson.

Đó là tiệm gấp thú bông trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ, anh nhớ mỗi lần em ấy mà chơi trò này toàn gấp hụt, ngược lại còn tức đến nỗi cứ đứng đó bỏ tiền ra mà chơi hoài. Mỗi lần như thế anh phải kéo cậu đi, cậu mà đứng đó một lúc nữa chắc sạch tiền luôn. Jaebum cứ thế đứng ngây ra đó nhìn máy gấp thú mà cười ngơ ngác khi nhớ đến Jackson, khiến người đi đường không thể không nhìn anh với ánh mắt kì lạ.

Nhìn một lúc lâu Jaebum lại tiếp tục bước, anh ghé ngang một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ. Nếu anh nhớ không lầm thì đây là nơi anh phải bỏ tiền túi ra mua cho cậu nhóc kia chú gấu bông khi mà cậu không gấp được con nào ở máy gấp thú. Nghĩ lại nếu cậu mà không giở trò mày nheo trước mặt mọi người thì anh có mà mua cho cậu a. Gì mà "Jaebum hyung, mua gấu cho em, em tiêu sạch tiền ở chỗ gấp thú rồi, giờ không có tiền mua", "Jaebum hyung, nó thấy cưng lắm luôn kìa, mua nó cho em đi mà", .... cậu cứ nắm áo kéo kéo, giở giọng đáng thương như thế bảo sao anh không mua cho được.

Đi ngang những nơi này làm Jaebum nhớ em ấy chết mất thôi? Cũng một tuần rồi em ấy vẫn chưa xong lịch trình tại Trung, một tuần này rất ngắn nhưng sao đối với anh một tuần không có Jackson bên cạnh hình như là rất dài.

Jaebum tự hỏi "Không biết em ấy có biết rằng hôm nay là tuyết đầu mùa không ta?  Vốn tưởng sẽ cùng em ấy đi ngắm tuyết đầu mùa rơi, nhưng giờ thì phải ngắm một mình. Mà giờ em ấy đang làm gì nhĩ? Không biết em ấy có nhớ mình như mình nhớ em ấy không ha? "
Jaebum dừng lại bên hàng ghế đá ven đường, anh ngồi xuống với tay đón lấy những bông tuyết đầu mùa đang rơi từng đợt trắng xóa. Nhìn tuyết rơi thật đẹp nhưng sao lòng anh lại buồn thế này?
"Jackson à! Tuyết đầu mùa, hyung nhớ em!"

Trời đông đúng là rất lạnh làm người ta có cảm giác như muốn đóng băng, Jaebum khoác lên mình một chiếc áo ấm thật dày nhưng cũng không ấm lên được phần nào. Định về kí túc xá bất chợt anh nhớ ra mình còn một ca khúc đang sáng tác dang dở, sẳn tiện hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất tồi nên quyết định đến phòng thu tiếp tục sáng tác.

Đi bộ ngoài trời lạnh cũng lâu, bụng anh cũng bắt đầu thấy đói. Ghé ngang quán cà phê bên đường Jaebum mua cho mình một ly cà phê với một cái hambuger nóng hổi.

Đi qua một cửa hàng bán bánh cá bất chợt bước chân Jaebum dừng lại, nhìn mấy cái bánh cá đủ loại hương vị Jaebum lại chợt nhớ hình như em ấy thích ăn bánh cá này lắm, mỗi lần đi qua nơi này đều muốn mua bánh cá này cho bằng được, anh chưa từng ăn qua bánh này vì mỗi lần Jackson muốn ăn đều là lúc bụng anh no không thể ăn được nữa.

Bánh này hẵn là mùi vị không tồi a, nhìn Jackson ăn ngon vậy mà! Được rồi hôm nay Jaebum nhất định phải ăn thử, Anh muốn xem thử nó ngon như thế nào mà em ấy lại thích như vậy, nghĩ xong Jaebum bước đến mua một vài cái bánh còn đang bốc khói với nhiều hương vị khác nhau sau đó tiếp tục hướng đến phòng thu.

====END CHAP 1====

[FANFIC] [ JACKBUM/ JAESON] ĐƠN PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ