CHAP 1

1.4K 45 2
                                    

Cậu tên Vương Nguyên , sinh ra tại Đài Loan trong một làng chài nhỏ. Cậu từ khi sinh ra liền chưa thấy qua ba ba bao giờ. Người khác đều mắng cậu là dã loại, bởi vì mẹ đã từng đến Đài Bắc công tác, trở lại làng chài khi đó không có kết hôn liền sinh ra cật, lại không chịu nói ba ba của cậu là ai, cho nên người khác đều nói mẹ cậu không biết xấu hổ là người đàn bà thấp hèn, cho rằng bà ở bên ngoài là vợ bé của người khác, đối phương không cần bà nữa, bà mới trở lại làng chài sinh đứa nhỏ.

Vì thế, bọn họ luôn khinh thường Vương Nguyên . Cậu ăn học đều do một tay mẹ dạy, trong trí nhớ của Vương Nguyên mẹ là một người vừa dịu dàng lại xinh đẹp như tiên nữ, bà nói cho cậu biết, cậu không phải không có ba ba, chỉ là ba ba rất bận, ông không rảnh đến thăm cậu cùng mẹ.

Kỳ thật Vương Nguyên cũng không thương tâm khi biết chính mình không có ba ba, bởi vì cậu đã có được toàn thế giới tốt nhất của mẹ dành cho.

Cuộc sống sinh hoạt của hai mẹ con cậu rất khổ, ở làng chài nhỏ này không một ai nguyện ý cho mẹ cậu một công việc, rơi vào đường cùng, mẹ chỉ có thể gửi cậu cho bà hàng xóm cách vách, còn mẹ thì đi làm công kiếm tiền nuôi cậu.

Vương Nguyên đã lâu không thấy mẹ dù chỉ một lần, mỗi lần bà trở về thăm cậu, cậu đều rất vui vẻ. Nhưng là, bởi vì làm việc quá độ, cho nên năm Vương Nguyên 10 tuổi thì bà sinh bệnh mà chết...

Mẹ có một người anh trai, kỳ thật cậu là người tốt, chỉ là mợ thực hung dữ, cậu không để ý tới sự phản đối của mợ mà vẫn mang cô về nuôi, điều này làm cho gia đình cậu mợ cãi nhau rất nhiều. Tuy rằng vương nguyên cuối cùng cũng được ở lại nhưng thái độ của mợ đối với cậu chẳng khác nào người hầu, mợ có cái gì không hài lòng sẽ lôi cậu ra đánh, suốt ngày vương nguyên đều cặm cụi làm nhưng không xong việc, đều sẽ bị mợ mắng mỏ, khi đó cậu cũng chỉ là đứa nhỏ mới 10 tuổi.

Cậu vì cậu mà đã cùng mợ cãi nhau to, nhưng vương nguyên không hy vọng cậu khó xử, vì thế cậu phải nhẫn nhịn!

Cứ như vậy, cậu ở nhà cậu vượt qua 6 năm. Cậu vốn nghĩ cả đời này ở nhà cậu, chỉ là khi đó lại xảy ra một chuyện, khiến vương nguyên không thể không rời khỏi làng chài...

Đêm hôm đó, cậu, mợ còn có chị họ đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn anh họ và cậu, trong lòng cậu rất sợ hãi, bởi vì bình thường anh họ luôn luôn động tay động chân với cậu, nhưng mà có cậu ở nhà nên hắn không dám làm càn.

Thế nhưng hôm nay cậu lại cùng hắn hai người...

Vương Nguyên nhanh chóng làm xong việc, sau đó liền trốn vào gian phòng của mình, phòng của cậu không có khóa, vương nguyên chỉ có thể lấy ghế cùng cái bàn để đè cửa phòng.

Vương Nguyên trốn ở góc phòng, sợ anh họ sẽ xông tới, qua hơn một giờ, không thấy động tĩnh gì, trái tim của cậu cũng dịu xuống. Thật mệt, vì thế cậu đành đi đến bên giường, không lâu liền đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, vương nguyên bị một tiếng vang thật lớn đánh thức, cậu mở mắt, liền thấy anh họ đã đứng trước giường, cậu muốn kêu cứu, hắn lại bưng kín miệng cậu lại.

GIAM CẦM . Ver . 4P . {Khải Nguyên , Thiên Nguyên ,  Hàn Nguyên }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ