Chap 9

350 9 0
                                    

Vương Nguyên ngày đó ngay cả thể diện cũng bị sự chết lặng thay thế, cậu biết cậu  sẽ mãi mãi không tìm lại được cậu của trước kia nữa. Hiện tại cậu  chỉ vì sinh tồn, không có suy nghĩ, không có linh hồn, chỉ là còn sống mà thôi. Cậu vẫn luôn lạc quan kiên cường giống như mẹ, cho nên đến nay cậu không bị điên. Làm món đồ chơi của hai người đàn ông, khi bọn họ coi cậu  như công cụ phát tiết cậu cũng không có điên. Có đôi khi Vương Nguyên cũng thực hoài nghi chính mình đang rất kiên cường hay vẫn là rất yếu đuối? Yếu đuối đến không dám phản kháng lại vận mệnh, yếu đuối đến sợ bị tra tấn mà buông tha quyền lợi làm người.

Hai năm dài đằng đẵng trôi qua cậu cũng học được thế nào là xứng chức nô lệ, đối với chủ nhân cười, cố gắng tìm kiếm niềm vui cho bọn họ. Cũng không còn muốn chạy trốn, bởi vì cậu biết, thế giới này tràn ngập tàn nhẫn, hôm nay từ cái này địa ngục này chạy thoát ra ngoài, ngày mai thực có khả năng lại nhảy vào một cái hố lửa khác, cho nên cậu học được cách phải thích ứng trong mọi tình cảnh. Bọn họ muốn cậu  cười, cậu  liền cười. Hy vọng cậu  khóc, vậy cố gắng bài trừ nước mắt.

" Vương Nguyên ? Vương Nguyên ..." Gì Ngô gọi ầm ĩ đem Vương Nguyên kéo trở về hiện thực. Cậu thở dài, đáp: " Gì Ngô..."

Gì Ngô đối với cậu tốt lắm, cậu  biết gì muốn bồi thường cho những cực khổ mà hai anh em Vương gia , Dịch gia mang lại cho cậu, chỉ là, nó không cần thiết, thực xin lỗi cậu  chưa bao giờ hiểu được.

" Hoá ra cậu  ở ban công a!" Nhìn Vương Nguyên nằm ở trên ghế ngoài ban công, gì Ngô sâu kín thở dài.

" Vừa rồi thiếu gia bọn họ gọi điện thoại tới nói bọn họ muốn trở về muộn hơn vài ngày..."

" Con đã biết!" Vương Nguyên quay đầu lại tiếp tục nhìn vào không trung, bọn họ đi Pháp đã một tuần lễ đi!

Cậu nghĩ có phải mình nên vui vẻ một chút không, chỉ là trong lòng vẫn không sao vui nổi. Thẳng thắn mà nói, bọn họ đối với cậu  tốt lắm, ở nơi này, không cần làm việc mà vẫn sống, cũng không có ai đánh chửi, thậm chí có thể nói cậu  muốn cái gì sẽ có cái đó. Cậu  không biết bọn họ sao phải đối đãi với một nô lệ tốt như vậy, có quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, đồ ăn ngon, muốn có được đồ vật gì bọn đều cho cậu , chỉ là, bọn họ lại quên cho cậu  thứ đồ vật tất yếu đó...

" Thiếu gia muốn cậu  đêm nay đi phi cơ sang Pháp gặp bọn họ!"

" Bọn họ muốn con đi Pháp?" Vương Nguyên có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ chưa từng bao giờ có yêu cầu như thế. Nhưng mà, ánh mắt cậu  lại cụp xuống, cậu  chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của bọn họ mà làm việc, cảm xúc dư thừa không cần có!

" Thiếu gia nói cậu không cần phải chuẩn bị hành lý, hiện tại, lão Vương đã ở ngoài sân chờ cậu  ..."

" Con đã biết!"

Vương Nguyên  chậm rãi đứng dậy đi vào phòng thay quần áo, tùy tiện chọn một bộ quần áo sang quý, rồi sau đó đi xuống lầu. Nước Pháp sao? Đó là một quốc gia rất lãng mạn nếu như đi cùng với người yêu... Khẽ lắc đầu, xoá tan đi ý tưởng không nên, Vương Nguyên  tự giễu khẽ cười, hạng người như cậu , có tư cách gì có được người yêu?

GIAM CẦM . Ver . 4P . {Khải Nguyên , Thiên Nguyên ,  Hàn Nguyên }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ