CHAP 24

252 9 0
                                    

  Ngày hôm đó giống như một giấc mộng đẹp trong lòng cậu, về sau, hai anh em kia cư nhiên không cưỡng bách cậu cùng bọn họ phát sinh quan hệ nữa, từ sáng tới tối, bọn họ chỉ đem cậu kẹp ở giữa, chiếm hữu ôm lấy cậu.

Cậu bị mê hoặc, bọn họ... Thật sự yêu thương cậu sao?

Cho nên mới tôn trọng cậu, đau lòng vì cậu, muốn khiến cậu cũng yêu thượng bọn họ? Nhưng mà vì cái gì khi cậu hạ quyết tâm bọn họ lại thay đổi?

Cậu không tự giác được nhẹ vỗ về phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, đứa bé này, cậu... Thật sự quyết tâm không cần sao? Nhưng mà nếu sinh hạ đứa bé, khả năng cậu sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi hai anh em kia, cậu thật sự có thể quên đi mọi khúc mắc để tiếp nhận phần tình cảm dị dạng này sao? Còn bọn họ? Có phải hay không cũng có thể quên đi sự phản bội của cậu? Còn có Trương Lâm Hàn, anh đã tới Đài Loan không phải sao?

Cậu không tin anh ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu, sự trả thù của anh không kém gì hai anh em kia, giữa bọn họ cũng còn chưa chấm dứt không phải sao? Nghĩ nghĩ, đột nhiên một trận buồn nôn ập đến, cậu nhằm phía toilet chạy tới.

" Nôn..." Cơ hồ ruột đều muốn đi theo ra ngoài, cậu xụi lơ ở bên bồn cầu.

" Vương Nguyên... cháu..." Gì Ngô kinh ngạc nhìn cậu " Cháu mang thai?" Bà mang bánh lên cho cậu, lại không dự đoán được cư nhiên lại thấy một màn này.

" Gì Ngô..."

Vương Nguyên bối rối nhìn bà, trời ạ, cậu như thế nào lại vào lúc này? Cậu không tính toán để cho bất luận ai biết, ít nhất hiện tại không thể để cho bất kì ai biết cậu mang thai! Gì Ngô nhanh chóng đi qua đỡ cậu đi lại bên giường ngồi xuống.

" Vương Nguyên, cháu thật sự mang thai?" Gì Ngô lúc này lộ ra tươi cười, nếu hai vị thiếu gia biết, khẳng định sẽ rất vui vẻ!

" Cháu..." Cho dù có phủ nhận cũng không thể che dấu, Vương Nguyên khẽ gật đầu!

" Thật tốt quá! Thật sự tốt quá! Thiếu gia bọn họ có biết không?" Gì Ngô hưng phấn nói.

" Không... Cháu không nói cho bọn họ biết!" Vương Nguyên cúi đầu.

" Làm sao vậy, cháu không vui khi có đứa nhỏ của hai vị thiếu gia sao?" Lúc này gì Ngô mới chú ý tới đương sự chẳng những không có bất luận biểu tình hưng phấn nào, ánh mắt còn mang theo hỗn độn phức tạp!

" Ngay cả đứa nhỏ là của ai cháu cũng không biết, như thế nào lại cao hứng được đây!" Vương Nguyên cúi đầu bật cười!

" Vương Nguyên..." Gì Ngô nghe vậy cũng không biết nên nói gì để có thể an ủi được cậu.

" Gì Ngô, cháu xin gì một chuyện được không!" Vương Nguyên đột nhiên quỳ xuống trước mặt gì Ngô. Gì Ngô nhất thời chân tay luống cuống.

" Cháu làm cái gì vậy, có lời gì cháu cứ nói!" Bà nhanh chóng đỡ Vương Nguyên đứng lên " Cháu hiện tại thân thể không giống như trước kia, có chuyện gì cứ nói với gì xem gì làm như thế nào hướng hai vị thiếu gia đòi công đạo?"

" Gì Ngô, gì tạm thời đừng nói cho bọn biết chuyện cháu mang thai được không?" Vương Nguyên cầm lấy tay gì Ngô, sốt ruột nói.

" Vì cái gì? Thiếu gia biết nhất định sẽ vui vẻ, vì cái gì lại không nói cho bọn họ biết, chẳng lẽ...cháu... không muốn đứa bé này!"

" Cháu không biết, cháu hiện tại rất loạn"

" Vương Nguyên, khổ cho cháu, nhưng mà đứa nhỏ vô tội, cháu không thể tàn nhẫn như vây!" Hơn nữa một khi bị thiếu gia bọn họ biết, cậu sẽ rất thảm hại!

" Gì Ngô, coi như cháu cầu gì, trước đừng nói cho bọn họ biết, gì cho cháu chút thời gian, để cháu nghĩ cách xử lý chuyện này, cầu gì ..." Nói xong liền muốn quỳ xuống.

Gì Ngô thấy cậu lại muốn quỳ, thực sự không đành lòng, đành phải nói: " Được được được, gì không nói, không nói...Cháu mau đứng lên."

GIAM CẦM . Ver . 4P . {Khải Nguyên , Thiên Nguyên ,  Hàn Nguyên }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ