CHAP 29

146 5 0
                                    

  Edit: Dâu Tây Nhỏ

Có một số việc, trốn không hữu dụng!

Nếu ông trời một khi đã an bài chuyện gì, trừ bỏ thuận theo tự nhiên, bạn sẽ không có cách nào chống trả lại!

Ngày đầu tiên Vương Nguyên tới Thượng Hải không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác tim đập nhanh hơn, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, rồi lại không nghĩ ra chuyện gì sẽ đến.

" Làm sao vậy, cả ngày tinh thần đều không yên?" Tần Hiến Minh đem thực đơn đưa cho Vương Nguyên, có chút lo lắng hỏi.

" Không có việc gì!" Vương Nguyên miễn cưỡng cười cười.

" Kia...Vậy chúng ta gọi thức ăn!" Đối với người con trai này, anh luôn rất cẩn thận, bởi vì trong ánh mắt của cậu ngẫu nhiên sẽ toát ra sự bi thương cùng bất lực gắt gao thắt chặt lấy trái tim anh, khiến cho anh cũng cảm thấy rất đau.

" Được..."

Vương Nguyên cúi đầu chuyên tâm nhìn thực đơn trong tay. Không cẩn thận, chiếc đũa liền rơi xuống đất, cậu vội vàng xoay người lại nhặt. Đúng lúc này, có hai người tiến vào trong nhà hàng, quét mắt liếc nhìn bốn phía sau đó liền cùng một người khác đi lên trên lầu.

Vương Nguyên thẳng tắp ngồi dậy, Tần Hiến Minh liền kêu người bồi bàn đi lấy một đôi đũa sạch lại, hai người vừa ăn vừa tán gẫu...

Chậm rãi thả từng bước chân trên đường trở về khách sạn, hai người một câu cũng đều không nói.

" Em..." Tần Hiến Minh muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào mới tốt!

" Làm sao vậy?"

" Vương Nguyên..." Anh kéo tay cậu " Anh là bạn trai của em, phải không?"

" Đúng vậy, vì cái gì lại hỏi như vậy?" Vương Nguyên không vui nhìn anh.

" Chỉ là em không vui, lại chưa bao giờ nói cho anh biết!"

" Em..." Vương Nguyên cắn môi dưới, luống cuống nhìn mặt đất.

" Vì cái gì trong mắt em lại cất giấu nhiều bi thương như vậy?" Anh xoay người cậu lại đối diện với mình " Em đã trải qua những gì? Nó khiến cho em rất đau?"

Nước mắt không kìm lòng nổi chảy xuống, cậu cho rằng nếu cậu che dấu mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng, cậu không nghĩ cho tới hôm nay, cậu chỉ lừa gạt chính mình mà thôi!

" Đừng khóc..." Tần Hiến Minh nhìn thấy cậu khóc, nhất thời hoảng lên " Anh không hỏi, anh không hỏi ... Em đừng khóc..." Chân tay anh trở lên luống cuống giúp cậu lau nước mắt.

Vương Nguyên vùi đầu vào trong ngực anh, những đau xót cùng bất an thủy chung bị vùi lấp sâu dưới đáy lòng nhất thời toàn bộ đều bộc phát, cậu quên không được đoạn thời gian kia, quên không được những đau khổ mà bọn họ mang lại cho cậu, nội tâm càng thêm sợ hãi. Tần Hiến Minh an tĩnh ôm cậu, anh không biết phải làm như thế nào để giúp cậu, vì thế, thứ anh có thể làm cho cậu, cũng chỉ là ôm chặt lấy cậu mà thôi!

Ngày hôm sau, Tần Hiến Minh không hỏi Vương Nguyên về chuyện đó nữa, bởi vì anh không muốn làm cho cậu nhớ tới những chuyện không vui, đã trôi qua rồi anh sẽ khiến cho nó trôi qua, quan trọng là về sau anh sẽ không để cho cậu phải khóc!

Vài ngày sau, hai người đều rất ăn ý không nhắc tới chuyện của buổi tối hôm đó nữa, Vương Nguyên không biết nên nói cho anh như thế nào về những chuyện trước kia của cậu, cậu càng không xác định được anh có thể tiếp thu được cậu khi cậu dơ bẩn như vậy không! Cho nên, cậu đành phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay, Vương nguyên và Tần Hiến Minh cùng nhau đi tới khu mua sắm, mua quà cho những thầy cô giáo trong trường.

" Cái kia..." Ngốc đầu mập mạp không ngừng lo lắng " Tổng giám đốc Vương, thật sự không có ý tốt..." Chết tiệt, cấp trên đến kiểm tra, cư nhiên khiến cho hắn bị bại lộ chuyện thang máy chuyên dụng cho nhân viên bị hỏng, mà bây giờ lại phải sử dụng chung thang máy với khách hàng, đáng chết siêu cấp nhiều người, mồ hôi trên cái trán trơn bóng của hắn không ngừng tuôn ra, xem ra chức quản lý trưởng của khu mua sắm này khả năng sẽ xong rồi!

Vương Tuấn Khải một câu cũng chưa nói, dẫn đầu đi vào, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế hô một chữ "shit", cũng theo đi vào. Ngốc mập mạp đầu bóng loáng đem thân hình béo ú chen vào trong thang máy, cũng không sợ thang máy quá tải! Thang máy rốt cục cũng bắt đầu dịch chuyển.

" Vương Nguyên, em có khỏe không?"

Tần Hiến Minh ôm Vương Nguyên vào trong lồng ngực của mình, dùng tay che cho cậu, thang máy có thêm hai người đàn ông thoạt nhìn rất cao quý kia cùng một người có thân hình béo ục uỵch càng trở lên chật chội. Khuôn mặt của Vương Nguyên toàn bộ đều chôn ở trong ngực Tần Hiến Minh không biết vì cái gì, lòng của cậu đột nhiên rất bất an, ngay cả không khí xung quanh cũng cảm thấy thập phần ngột ngạt.

Thang máy một đường đi lên cao, có lẽ ông trời chỉ muốn vui đùa một chút, dừng lại ở mấy tầng lầu nhưng đều không có người đi ra ngoài, vì thế, thang máy vẫn chật chội như trước.  

GIAM CẦM . Ver . 4P . {Khải Nguyên , Thiên Nguyên ,  Hàn Nguyên }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ