CHAP 36

152 4 0
                                    

  Editor: Chân Ninh

Vương Nguyên mở mắt liền nhìn thấy Trương Lâm Hàn ngồi trên ghế sa lon cách đó không xa, cậu đột nhiên muốn lên tiếng cười to! Mà cậu, đích xác đã làm như vậy!

" Em cười cái gì?" Cậu thình lình cười khiến Trương Lâm  Hàn kinh ngạc, anh đã nghĩ qua trăm ngàn loại phản ứng khi cậu  tỉnh lại thấy anh, duy nhất không nghĩ tới cô sẽ cười giống như kẻ điên!

" Anh không thấy tôi đang vui sao? Ha ha..."

" Tôi không cho là có chuyện đáng giá để em cười thành như vậy!"

" Mọi chuyện lại trở về nguyên điểm của nó, không phải sao? Bọn họ cầm tù tôi, sau đó anh bắt cóc tôi, không được bao lâu, bọn họ đem tôi đoạt lại, còn hiện tại? Tôi đã ở trong tay anh, không lâu nữa, bọn họ sẽ đem tôi đoạt trở về? Chúng ta cứ như vậy luân hồi, vẫn luôn luân hồi, anh không biết chúng ta như vậy thực buồn cười sao?" Vương Nguyên cười tới nước mắt đều tràn mi.

" Tôi sẽ không để bọn họ cướp đi em lần nữa!" Trương Lâm Hàn hung hăng nói.

" Tùy tiện các người muốn thế nào được thế đó!" Cậu cái gì cũng không sao cả, nằm xuống tiếp tục ngủ, ở đâu cũng giống như nhau, đều bị giam trong lồng, nếu như vậy, cậu còn phải để ý cái gì sao?

Thấy cậu hoàn toàn không để ý tới sự hiện hữu của anh, Trương Lâm Hàn căm tức muốn giết người, anh nắm chặt tay phát ra tiếng "Khanh khách". Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được, dù sao, lúc trước nếu không phải do anh xúc động, có lẽ, hiện tại bọn họ đang rất vui vẻ... Nếu anh đã không bỏ được cậu, vậy tra tấn cậu còn có ý nghĩa gì, không bằng quên đi tất cả...Nghĩ vậy, Trương Lâm Hàn ổn định lại tinh thần cùng Vương Nguyên nói chuyện.

" Em nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì, về sau nói!" Sâu kín thở dài, anh từ từ ngồi xuống ghế sa lon. Tuy rằng Vương Nguyên nhắm mắt, nhưng nếu như nói dưới tình huống như vậy cậu thật sự có thể ngủ, cậu liền không phải Vương Nguyên.

" Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ đã phát hiện mình biến mất rồi? Không biết anh ta có đoán ra là Trương Lâm Hàn bắt cóc mình không?" Vương nguyên ở trong lòng nghĩ " Anh ta vừa bận rộn điều tra chuyện của anh trai vừa bận rộn chuyện của công ty. Hiện tại đến cả mình cũng biến mất không biết anh có thể tức giận đến phát cuồng hay không..."

Không thể phủ nhận, khiDịch Dương Thiên Tỉ  nói những lời đó bên giường trong lòng Vương Nguyên đã bắt đầu rung động. Cậu biết mình đã mềm lòng. Kỳ thật bị bắt cóc cũng tốt, ít nhất cậu có đoạn thời gian không cần đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu thật sự không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với anh, cậu đã không còn có thể chém đinh chặt sắt dứt khoát mà tự nói với mình: cậu hận anh, nhưng cậu cũng không có cách nào tha thứ cho anh dễ dàng như vậy...Mà đối với Trương Lâm hàn, cậu thật sự rất mâu thuẫn: cậu hận anh nhưng ở phương diện khác, cậu lại cảm thấy thua thiệt cho anh. Dù sao, cậu đã khiến anh mất hết mặt mũi trở thành nhân vật bị mọi người chê cười.

Nếu không xảy ra sự kiện kia, anh đối với cậu cho tới nay đều là che chở...Còn Vương Tuấn Khải? Sống chết chưa biết! Trong lòng cậu quan tâm nhất là cái tên luôn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó. Nguyên nhân chính là vì luôn luôn để ý, vì trong lòng cậu anh không giống một ai khác cho nên cậu mới càng thêm không có cách nào tha thứ cho những thương tổn mà anh gây ra... Nếu anh cứ như vậy chết đi thì sao? Cậu không khỏi rùng mình vì cái ý tưởng này, nếu anh chết, nếu anh cứ như vậy rời bỏ thì cậu... Nhất định sẽ hối hận cả đời.

GIAM CẦM . Ver . 4P . {Khải Nguyên , Thiên Nguyên ,  Hàn Nguyên }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ