CHƯƠNG 1

5.8K 110 21
                                    

Nam Cung Tịch Nhan một cô gái mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối.

Dĩ Tái , hắn đại ác ma, hoàng tử tộc Tzimisce, là một thân ma máu lạnh, ác độc và là người mà Nam Cung Tịch Nhan hận nhất.

_Tại sao, tại sao ta không thể chết lại càng không thể thoát ra khỏi nơi này-Tịch Nhan vừa nói vừa ôm lấy cơ thể đang đau nhức mà khóc. Nàng chỉ cần nghĩ tới đây con dơi trong người nàng đã không ngừng đâm nàng. Nàng đau đớn đến nỗi tựa như không còn chút sức để đứng lên.

_Ta sai rồi ta sẽ không nghĩ tới ý định đó nữa -nàng nói với giọng yếu ớt. Bỗng nhiên từ ngoài cửa có một bóng người với mái tóc màu đỏ bước vào. Vừa nhận ra bóng người đó là ai nàng dần run lên và tái mặt lại nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.

_NAM CUNG TỊCH NHAN-giọng Dĩ Tái lạnh không cảm xúc kèm theo ánh mắt có chút khó chịu nhìn nàng. Nàng vừa nhìn thây hắn cơ thể đột nhiên run rẩy nhiều hơn.

_Chủ .... Chủ..... Chủ... Chủ nhân-nàng cố lắm mới có thể thốt lên câu này.

_Nhìn ta với ánh mắt thế này thật làm ta không vừa ý. Không lẽ ngươi làm gì đáng chết à Nam Cung Tịch Nhan-hắn nói với giọng khinh bỉ.

Tịch Nhan chỉ biết im lặng không dám nói gì, nàng biết nếu nàng nói thì cái tên ác ma trước mặt có tha cho nàng hay không. Nàng chỉ có thể nói:"Không tôi không làm gì sai hết thưa chủ nhân, chỉ là tôi... "Dĩ Tái khẽ nhíu mày.

_Ngươi làm sao -hắn gặng hỏi.

_Chỉ là vừa lúc nãy nhìn thấy ngài tôi hơi bất ngờ, ngài bảo tôi là hôm nay sẽ không ở lại đây nên thấy ngài tôi thấy lạ-nàng nói.

_Hừ tiêu rồi nói thế này chẳng khác nào nói nhà hắn mà hắn không có quyền đi đi về về-nàng run.

_Nhà ta , ta đi lúc nào về lúc nào cần cô quản sao-lần này Dĩ Tái hắn thật sự nổi điên rồi.

_Tịch Nhan không có đó xin chủ nhân tha mạng. Tịch Nhan có lỗi không nên nói như thế-nàng quỳ xuống cầu xin hắn.

_Hừ, xem ra ta đã quá hiền từ với cô rồi. Còn dám nói dối ta, nãy giờ cô làm gì ta biết hết . NAM CUNG TỊCH NHAN gan cô càng lúc càng lớn rồi đấy-Dĩ Tái nắm lấy tóc nàng rồi kéo nàng tới địa ngục mà hắn đã chuẩn bị riêng cho nàng. Vừa tới nơi thì Tịch Nhan hoảng loạn tột độ.

_Đây là chỗ của Thi Quỷ-nàng nuốt nước bọt.

_Hừ -Dĩ Tái cười lạnh rồi đẩy nàng vào cái chỗ không có ánh sáng kia. Sau chỗ đó Thi Quỷ vẫn đang ngủ say nhưng vừa ngửi thấy và cảm nhận được có miếng mồi ngon nó liền tỉnh giấc. Lần này thì nàng đã không thể thoát được nữa rồi mà chỉ còn cách kêu cứu

_Chủ nhân xin ngài hãy tha cho tôi, tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ không dám có ý định đó nữa cũng sẽ không nói dối ngài.

_Xem ra ngươi đến giờ phút này mới chịu khai nhưng muộn rồi,cứ ở đó chơi vài ngày đi khi nào chừng nào nó chán tự khắc sẽ thả ngươi thôi-Dĩ Tái cười khinh rồi xoay lưng rời đi.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nàng đã mất đi hoàn toàn ý thức của bản thân la không được khóc cũng không xong. Lúc này nàng thấy bản thân mình thật đúng là quá vô dụng, quá yếu đuối và nhu nhược. Tất cả mọi thứ thật sự không xứng với nàng. Nàng không xứng để được người ta yêu thương vỗ về an ủi, nàng càng không còn tư cách để ở bên cạnh người mà nàng yêu thương nhất. Nàng đau lắm , muốn khóc lắm nhưng bản thân nàng không cho phép.

Sau khi xong xuôi Dĩ Tái trở về lại căn phòng của mình , hắn nằm vật ra giường như một con mèo lười, nhắm tịt mắt lại mà không suy nghĩ gì nữa. Bỗng từ ngoài cửa phòng vọng vào:

_Dĩ Tái đại nhân-một tên thủ hạ cung kính nói.

_Có chuyện gì -hắn hỏi với giọng không ngữ điệu cũng không cảm xúc làm cho tên thủ hạ được một lần tái mặt .

_Dạ, Pham Lạc Già đại nhân bảo cần gặp ngài bàn chút về kế hoạch sắp tới.

_Được ta rõ rồi ngươi lui xuống đi-hắn ngồi bật dậy rồi tiến đến phòng của Phạm Lạc Già.

_Phạm Lạc Già đại nhân-Dĩ Tái cung kính nói.

_Kế hoạch sao rồi có gì bất thường không-Lạc Già dần quay ngươi mình về phía Dĩ Tái, vừa thấy mặt Dĩ Tái Lạc Già liền hỏi.

_Ngươi không ổn à, sắc mặt ngươi kém lắm.

_Tôi rất ổn, còn về kế hoạch đã được chuẩn bị xong hết giờ chỉ cần chỉ thị của ngài là có thể tiến hành.

_Tịch Nhan có tham gia vụ này không-Triêu Nhan người im lặng từ nãy tới giờ bây giờ mới mở miệng nói.

_Dĩ Tái ngươi đi nói với cô ta chuẩn bị đi vài ba ngày nữa bắt đầu tiến hành-Lạc Già nói.

_Đã rõ-Dĩ Tái nói rồi rời đi luôn.

_Hừ nhiệm vụ lần này tôi cũng sẽ đi-Triêu Nhan nói.

_Đương nhiên tôi không thể để em ở nhà rồi. Tôi thật không yên tâm khi để em ở nhà, ngộ nhớ em quậy gì rồi đám thủ hạ của tôi chết hết thì phải làm sao-Lạc Già vừa nói dứt câu thì bị một cái đấm ngay vào mặt.

_Mạnh bạo quá à nha-Lạc Già nở nụ cười biến thái.

_Anh tốt nhất nên im lặng đi-Triêu Nhan nổi giận.

_Được rồi, tôi sẽ nghe lời em không nói nữa , thôi em ngủ sớm đi-Lạc Già nói rồi hôn lên môi Triêu Nhan một cái.

[FULL] [Huyết tộc cấm vực]Hận hóa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ