Chap 2: Kì thi

152 4 0
                                    

"Nguyệt à, ngủ sớm đi con"- Mẹ Kiều Nguyệt dịu dàng nhắc nhở vì sắp đến ngày thi nên cô luôn dồn hầu hết thời gian vào ôn tập, hơn 1h sáng mới chịu đi ngủ. Kiều Nguyệt học giỏi, ngoan ngoãn, bà rất tự hào nhưng hàng ngày thấy cô gầy đi rất nhiều, con bà làm sao bà không xót.

"Vâng, con ôn một chút nữa, mẹ ngủ trước đi"- Kiều Nguyệt nói nhẹ, cô biết mẹ lo cho cô nhưng kì thi này cô nhất định không bỏ qua.

"Haizz, con lúc nào cũng một chút một chút, nhớ ngủ sớm"- Mẹ Kiều Nguyệt thở dài trách móc cô rồi lấy tay véo nhẹ mũi cô, dịu dàng nói: "Mẹ ngủ trước, cố lên!".

"Vâng, mẹ ngủ ngon"- Kiều nguyệt cười nhẹ rồi tiếp tục vào học kiến thức nâng cao. Được một lúc, bài tập nào cũng hoàn thành cô ngửa mặt lên thở nhẹ, chắc chắn cả nhà đã say giấc. Cô mới một hơi dài mà trút ra. Suy nghĩ miên man một lúc rồi tiếp tục học. Nhưng cô không sao tập trung được, nghĩ đến gia đình mình cô thật sự không còn gì để nói.

Thật ra, có lẽ chả ai hiểu được Dương Kiều Nguyệt này cả, đến cả ba mẹ chưa chắc đã hiểu cô. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi lúc cô cảm thấy được sự 'giả tạo' từ chính ba mẹ mình. Cô vùi đầu vào học tập là để quên đi cảm giác ấy, cảm giác mọi thứ xunh quanh đều giả tạo khiến cô thật sự không chịu nổi. Cảm giác thật 'cô đơn'.

Cô vui cũng không biết, buồn cũng không biết. Mà, cũng phải thôi, cảm xúc của cô, đến bản thân cô còn không hiểu nói gì đến người khác. Cô chưa bao giờ đòi hỏi ba mẹ điều gì, những quyển sách nâng cao đều là của anh không dùng tới mà học. Số tiền tiêu vặt cũng dành giụm mà mua quyển sách mới. Quần sao, giày dép cô đặc biệt nhiều, nhưng đối với cô không quan trọng. Đã tự hỏi tại sao ba mẹ lại mua nhiều quần sao cho cô như thế? Chỉ có thể chung quy lại là muốn người khác ấn tượng về con gái của mình. Cô sinh ra đã có khuôn mặt tròn trắng xóa, đôi mắt to tròn rất đặc biệt cộng thêm chiếc kính cận nhỏ khiến cô rất dễ thương. Mái tóc của cô rất dài và mượt, khiến người khác muốn xoa đầu cô. Nhưng dù sao, mọi thứ cô có đều là ba mẹ cho. Cô chỉ đơn giản là mỉm cười nhận nó mà thôi.

~~~~~~~~~Giải phân cách thời gian~~~~~~~~~~

Ngày thi cận kề, gia đình Kiều Nguyệt tích góp một khoản tiền kha khá để ra thành phố cho việc thi cử. Đến thành phố, việc đầu tiên là tìm khách sạn rồi ăn uống. Cô cùng ba mẹ bắt taxi đi đến ngôi trường mà Kiều Nguyệt chuẩn bị thi vào. Còn người anh trai thân thương thì ở khách sạn xem tivi. Xem kĩ số báo danh và phòng thi của cô, biết rõ mọi thông tin cho việc thi cử, rồi mới xem xét xunh quanh trường tìm nơi ở cho Kiều nguyệt. Không lâu đã tìm được một căn hộ nhỏ cũng không cách xa trường mấy. Bàn bạc với chủ nhà ở đó mới biết căn hộ này xây lên chỉ để có người bầu bạn với bà chủ đã tuổi cao. Bà chủ nhìn thấy Kiều Nguyệt đã có ấn tượng tốt về vẻ bề ngoài của cô, hơn nữa trông cô rất giống cháu gái đã mất của bà, cũng lại bằng tuổi cháu trai nên đã giành cho Kiều Nguyệt một phòng trông rất tiện nghi. Ba mẹ vui vẻ yên tâm xem xét căn phòng. Kí kết hợp đồng thuê một phòng trong căn hộ. Ba mẹ và Kiều Nguyệt chào tạm biệt bà chủ rồi trở về khách sạn ăn uống.

Ngày thi:

"Thi tốt, làm bài nhớ cẩn thận"- Mẹ Kiều Nguyệt đặt tay lên vai cô, nhắc nhở.

"Làm bài cẩn thận, đừng có chủ quan"- Ba cô nghiêm túc nói, con gái ông, ông biết cô học giỏi nhưng chắc chắn sự thông minh đó sẽ làm con gái ông kiêu ngạo.

"Làm tốt anh mua quà cho"- Anh trai Dương Đăng Khoa của cô cũng ko chịu im lặng trước những lời nhắc nhở của bố mẹ với Kiều Nguyệt, gõ nhẹ đầu cô thể hiện sự yêu thương. Và cực cực nhiều lời nhắc nhở thế này thế kia của ba mẹ cô.

"Vâng, con nhớ rồi"- Kiều Nguyệt chán nản nói: "Ba mẹ và anh cứ chuẩn bị quà trước đi. Con đi đây"- Nói xong, cô nhanh chóng cầm trên tay vở nháp và vài cái bút vào phòng thi. Còn chiếc ba lô đã bị vứt cho người anh trai yêu dấu của cô cầm.

Kiều Nguyệt loay hoay một hồi mới tìm được phòng thi. Mà cô bắt đầu lo lắng cho bản thân rằng có phải mình mù đường không mà mỗi cái phòng thi tìm hơn 15p. Còn chút nữa là trễ giờ thi, may thay đúng lúc giám thị đang đọc tên thí sinh theo số báo danh. Thoáng chốc, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Kiều Nguyệt quan sát xunh quanh rồi nhíu mày, không phải chứ, giám thị đang phát đề thi mà mặt ai cũng trắng bệch, căng thẳng. Mà cô thì không thích điều này một chút nào. Phát đề xong, ai nấy cũng chăm chú bắt tay vào làm bài sau khi nghe hiệu lệnh của giám thị:

"Bắt đầu làm bài"

Kiều Nguyệt nghe hiệu lệnh cũng đọc đề bài ngồi suy nghĩ: //Bài thi này dành cho trẻ con sao//. Cô ngồi vừa đọc vừa một tay chống cằm, một tay xoay bút suốt 45p. Có lẽ mọi người quá tập trung vào bài thi nên không chú ý Kiều Nguyệt đã bỏ lỡ nửa thời gian làm bài, từ lúc bắt đầu làm bài, cô một nét bút cũng chưa động đến (trừ họ tên). Nhưng giám thị luôn quan sát Kiều Nguyệt, đã nửa thời gian trôi qua, giám thị không thấy cô đặt bút, quan sát đồng hồ nói:

"Các em chú ý, còn 45p nữa hết giờ"

---------HẾT----------

Nữ sinh hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ