"Haizz"- Thở dài một hơi, cuối cùng Kiều Nguyệt cũng sắp xếp xong đống đồ của cô, nhìn lại căn phòng, khá rộng rãi và thoáng, cô mỉm cười khẽ. Chợt nhớ đến lời bà Định dặn, cô nhanh chóng xuống lầu trước khi khóa cửa.
Cô xuống đã thấy bà Định tưới hoa, nụ cười hiền trên môi không bao giờ tắt, cô nhẹ nhàng lại gần hỏi:
"Bà cần cháu giúp không ạ"
"Không sao, bà làm được"- Bà Định đáp lại, mắt vẫn chăm chú vào vườn hoa cùng với bao kỉ niệm đẹp được thể hiện qua con mắt buồn bã cùng với nụ cười thương xót trên môi. Từ nhỏ, Kiều Nguyệt đã có khả năng quan sát rất tốt, chỉ cần chú ý một chút có thể biết tâm tư như thế nào. Quan sát bà Định một hồi, cô biết bà đang cố nhớ một thứ gì đó qua vườn hoa nhỏ này.
Im lặng một lúc lâu, bà Định cười dịu, ánh mắt vấn vương nói: "Ở căn hộ này, có 5 người, tính cả cháu là 6, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng khi ở đây, dù sao cháu cũng là con gái nên cháu có thể thay bà mỗi sáng đều tưới nước cho vườn hoa này không?"
"Bà có chắc là muốn cháu chăm sóc không?"- Kiều Nguyệt thẳng thắn nói, cô nhận ra bà Định không có ý định muốn cô chăm sóc vườn hoa này, chỉ là một thứ gì đó thôi thúc bà. Bà Định thoáng chốc bất ngờ với câu hỏi của Kiều Nguyệt.
"Sao cháu lại hỏi như vậy"- Bà hỏi, cô gái này thật thú vị.
"Nó không quan trọng với bà sao ạ?"
"Cháu đoán xem"- Bà Định cười, một nụ cười đau xót.
"Có"- Kiều Nguyệt trả lời chắc nịch, cái nụ cười đó, cái ánh mắt đó là sự thương tiếc. Cô chắc chắn vườn hoa này có một ý nghĩa thật sâu xa.
"Dựa vào trực giác sao?"- Bà Định bất ngờ trước câu trả lời của cô, tò mò hỏi. Cô không nói gì mà chỉ lắc đầu. Kiều Nguyệt chỉ tin vào những gì mà mắt cô nhìn thấy, trực giác chỉ là thứ chỉ quyết định khi mình bị dồn vào con đường cuối cùng. Sự im lặng bao trùm xunh quanh, nhưng nó không hề khó chịu, chỉ là khó xử. Bà Định quay đầu bước đi, không nói một lời, hai người giúp việc cũng thế mà đi đằng sau bà.
Kiều Nguyệt bất giác mới để ý, cô vừa chạm vào nỗi đau của bà. Liền nói lớn để bà Định nghe thấy: "Cháu sẽ chăm sóc vườn hoa thật tốt, bà yên tâm".
Nghe được câu nói của Kiều Nguyệt, nụ cười trên môi bà Định hiện lên, cô gái này thật thú vị. Chăm chú nhìn bóng lưng bà Định đã khuất, cô nhìn lại vườn hoa một cách khó hiểu, tại sao con người có thể gửi gắm những kỉ niệm vào những vật vô tri vô giác.
Mải ngắm nhìn vườn hoa và suy nghĩ, cô không để ý xunh quanh cho đến khi có tiếng người con trai nói lớn, cô mới quay qua lắng nghe nơi phát ra giọng nói.
"Nghe anh nói đi"- Chàng trai nói lớn, không quan tâm Kiều Nguyệt ở đó. Sắc mặt của chàng trai có chút bực tức nhìn cô gái đối diện với đôi mắt ướt lệ.
"Đối với anh, giải thích chỉ là dối trá"- Cô gái đáp lại, nước mắt không nghe lời mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Cô gái cố gắng giữ nhịp thở, nói nhẹ: "Tôi cần thời gian, mau về đi".
"Anh chưa nói xong"- Chàng trai tức giận kiên trì nói.
"Tôi không muốn nghe"- Cô gái hét lên, tay che hai tai lại, mắt nhắm đợi chàng trai đi khỏi. Chàng trai nhanh chóng đặt hai tay lên vai nhìn bằng ánh mắt tức giận.
//Bướng vậy? Cứ nghe anh ta nói xong rồi ai về nhà nấy, cần gì phải to chuyện nhỉ?//- Kiều Nguyệt nghĩ trong đầu, nhìn sơ qua là biết hai người này yêu nhau, xong có sóng gió gì đó rồi cãi nhau.
"L-làm ơn... đi"- Cô gái khẽ mở đôi mắt ra khi chàng trai nhấn mạnh vào vai khiến thật đau. Chàng trai nghiến răng rồi khẽ buông tay ra, cúi mắt xuống suy nghĩ, cứ nhìn thấy cái khuôn mặt đẫm lệ, chàng trai không thể làm gì, thôi thì đành buông vậy. Nghĩ vậy, chàng trai liền quay lưng bỏ đi, để lại cô gái kìm nén tiếng khóc một to. Đợi đến khi không còn thấy bóng của chàng trai nữa, cô gái mới ngồi sụp xuống, cúi đầu, tay che mắt bắt đầu khóc mặc cho Kiều Nguyệt quan sát cô từ đầu.
Kiều Nguyệt đợi một lúc lâu vẫn thấy cô gái ngồi đó, tuy không khóc nhưng ngồi như vậy không mỏi sao? Thở dài một hơi, Kiều Nguyệt đành đến bên cô gái, ngồi xuống để có thể nhìn thấy khuôn mặt cô gái, Kiều Nguyệt nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn giấy nói: "Đừng khóc nữa, mặt sẽ lão hóa đó"
Cô gái im lặng không hé một lời, mặt vẫn cúi sầm xuống đất.
"Không định ngẩng mặt lên sao?"- Kiều Nguyệt nói lạnh, cô đã định bỏ đi khi thấy hai người này cãi nhau rồi, nhưng nghĩ dù sao cũng mới đến phải tạo chút mối quan hệ, ai ngờ đáp lại người ta thế này đây. Cô gái vẫn im lặng trước câu nói của cô.
//Lúc nãy khuôn mặt có chút trẻ con, giọng cũng rất non, chắc là...//- Kiều Nguyệt suy nghĩ một hồi, mặt lạnh có chút ý đểu:
"Không cần phải ngại, không ai ở đây đâu"- Kiều Nguyệt dứt câu, cô gái đứng hẳn lên, gương mặt tròn phính má, mái tóc rối che đi vầng trán, nhanh nhảu nói:
"Không phải có em ở đây sao?"- Cô gái bực mình, đôi má phính phính lên, khoanh tay trông rất đáng yêu. Kiều Nguyệt không nói gì, quan sát khuôn mặt của cô gái, công nhận rất dễ thương, dáng người còn nhỏ, chắc cũng bằng cô thôi. Cô gái bỗng hỏi: "Em mới chuyển đến à, chị chưa thấy em bao giờ?"
"Vâng, em tên Kiều Nguyệt,11 tuổi"- Kiều Nguyệt ngoan ngoãn đáp.
"Oh, chị tên Bảo Châu"
---------HẾT---------
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ sinh hoàn hảo
عاطفيةTruyện kể về cô nữ sinh hoàn hảo Dương Kiều Nguyệt. Với cuộc sống tự lập và mối quan hệ rắc rối xunh quanh. Cô phải xử lí thế nào đây???