Chương 1: Mở đầu

78 2 0
                                    

Mưa rồi, mưa đầu mùa. Mưa nhỏ dần rồi như nước trút lên đầu, lên tóc, lên gương mặt đầm đìa nước mắt. Tôi ước mưa thật lớn, thật to để xóa nhòa những giọt nước mắt, để nước mắt hòa lẫn với nước mưa, để nước cuốn trôi đi tất cả. Đó cũng là lí do tôi thích mưa. Nếu tôi khóc trong mưa thì sẽ chẳng ai biết tôi đang khóc, sẽ chẳng ai biết lòng tôi đang nặng trĩu những nỗi buồn. Tôi yêu mưa và vẫn thường khóc dưới trời mưa. Năm tôi 12, do tính chất công việc của bố nên gia đình tôi phải chuyển lên thành phố. Có lẽ điều này khá quen với những bạn thích xem phim hay đọc tiểu thuyết ngôn tình. Sau đó có lẽ là gặp một chàng trai đẹp, giàu có, học giỏi hay quyền lực hay gần như là một chàng trai hoàn hảo, câu chuyện của tôi cũng như vậy, có lẽ thế... Nó bắt đầu vào một ngày mưa, câu chuyện của tôi.

-Trời mưa rồi, nhanh lên con.- Mẹ tôi đứng trong nhà thúc.

Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau chuyến bay dài và việc đi taxi từ sân bay về nhà làm cho tôi thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi đứng dưới mưa một lúc, sau mưa liệu có cầu vồng không nhỉ. Tôi thoáng nghĩ và mỉm cười. Thấy tôi cứ đứng như vậy mẹ tôi giọng từ dịu dàng đã chuyển sang tức giận:

-Mày có vào nhà không thì bảo. Ở ngoài đó mà nuôi bệnh cảm hả. Vào nhanh!

Mẹ tôi cũng hay thật từ "con" chuyển qua "mày" dễ dàng thật. Mà mẹ giận thế cũng phải, mẹ cũng mệt mà, cũng trải qua chuyến đi dài như tôi nhưng với một độ tuổi dã khá lớn thì nếu tôi đã mệt thế này thì mẹ còn mệt hơn. Sợ mẹ lại quát lần nữa, tôi nhanh chóng vào trong nhà. Mọi thứ thật khác biệt, lạ lẫm đối với tôi. Phòng ngủ, nhà tắm, phòng khách, mọi thứ thật khác, thật lạ, khác lạ cả về vị trí lẫn hình dạng, kiểu mẫu. Căn nhà bám đầy bụi nhưng tôi đã quá mệt để dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, trời cũng không còn sớm. Tôi lờ đờ, uể oải leo ngay lên giường nằm ngủ một giấc nhưng đang còn mắt nhắm mắt mở thì bố đã gọi:

-Vy ơi, ra phụ bố dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm đi con.

Tôi kiệt sức nhưng vẫn gắng dậy và bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn ra cửa sổ trong lúc lau lại bàn ở phòng khách. Trời vẫn còn mưa rất lớn. Tôi thở dài, cuộc sống nơi đây thật bận rộn, dù trời mưa vẫn rất tấp nập. Tôi nhìn những dòng xe cộ đông đúc mà mắt như muốn mờ đi. Bất chợt tôi dừng mắt nơi những học sinh với màu áo trắng đặc trưng, họ đang cuốn quít với cơn mưa mặc dù trời mưa đã một lúc, họ đùa nghịch dưới làn mưa trắng xóa, những nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên từng khuôn mặt. Tự nhiên tôi thấy lòng nặng trĩu, mắt đã ngân ngấn lệ, nước mắt cứ chực trào ra. Chỉ một chữ "Nhớ". Tôi nhớ bạn, nhớ lớp, nhớ cả thầy cô mặc dù họ hay ra những bài kiểm tra đột xuất và với những câu hỏi mà học sinh chúng tôi hay gọi là "trên trời dưới đất" hay kiểu "vừa sức với giáo viên", nhớ cả lũ bạn tinh quái luôn bày trò nghịch ngợm thầy cô, bạn bè và tôi cũng cùng một ruột, nhớ cả những góc bàng, góc phượng, từng dãy hành lang, lớp học, nhớ luôn cả "phòng hiệu trưởng". Tôi nhớ, nhớ đến mức toan muốn bắt ngay một chiếc taxi ra sân bay và mua ngay một chiếc vé bay về liền trong hôm nay. Bất lực trước hoàn cảnh, tôi lặng lẽ nuốt nước mắt, một vị đắng đắng trên đầu lưỡi, tôi nuốt luôn cả những nỗi nhớ, tâm sự, giấu nhẹm chúng vào tim. Vài giờ đồng hồ sau mọi thứ đều đã ổn thỏa, nhà cửa đã sạch sẽ hơn một phần nào, cơm nước cũng đã đâu vào đấy.Tôi vào phòng, gọi:

-Mẹ ơi, ra ăn cơm!

Mẹ tỉnh dậy với vẻ lờ đờ, uể oải , chỉ mấy từ không muốn ăn. Thế là bữa cơm đầu tiên ở nhà mới chỉ có tôi và bố.

-Bố, khi nào thì con đi học được?

-Có lẽ là tuần sau nữa con à, bố mẹ phải lo thủ tục đã.-Bố trả lời.

-Nhưng sao bố mẹ không để con học hết học kì II luôn rồi hãy chuyển trường ạ, con có thể ở đó với dì Thanh mà?

-Chịu thôi, để con trong đó, bố mẹ cũng lo, trường này tốt lắm con à, rồi sẽ quen thôi.

Sau câu đó tôi cũng chẳng nói gì, bố cũng vậy, chúng tôi cứ lặng lẽ ăn cơm. Thì vốn dĩ quan hệ gia đình tôi cũng đâu có tốt, tôi chẳng biết tại sao bố mẹ lại cưới nhau nữa, liệu họ có hối hận. Trước đó họ đâu có như thế. Trước đó là khi tôi tám, chín tuổi, họ vốn yêu thương nhau lắm, có lẽ đó là giả vờ nhưng tôi chắc chắn là không phải. Thời gian trôi, mối quan hệ của họ ngày càng tệ. Nhiều lúc tôi cảm giác như có một bức tường lớn, dày và thô thiển đang chắn ngang họ. Từ đó, họ thường xuyên cãi nhau, có khi còn dẫn đến xô xát. Những lúc như vậy tôi chỉ có thể chui vào một góc phòng và đứng ở đó khóc, căn phòng tối đen như mực, tay tôi cố bấu víu lấy thứ gì, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, lời cãi nhau cũng mỗi lúc một nặng. Tôi cứ đứng đó cho đến khi mọi thứ đã yên tĩnh. Những lúc như vây mẹ tôi thường bỏ qua nhà ông bà ngoại suốt một đêm, có lúc thì lại là bố, bố tôi trốn lên công ty làm việc. Cuộc sống của tôi cũng vì họ mà ảnh hưởng ít nhiều. Khi ở nhà, tôi cố làm một người con ngoan nhưng thực chất tôi chẳng khác gì cái xác không hồn. Chỉ khi được đến trường, đến lớp tôi mới được sống thật với bản thân. Ở nhà suốt một tuần đó, tôi cố gắng phụ giúp mẹ công việc nhà, còn ban đêm thì tôi chúi đầu vô phim ảnh, K-pop, V-pop... Và cuối cùng cũng tới ngày tôi phải đến lớp. Trước đó một ngày, bố đã chở tôi đi mua xe đạp để tiện cho việc đi học . Vì nhà tôi cũng gần trường nên bố bảo tôi tự đi xe luôn cho tiện. Xe mới có khác, đạp êm ru mà nhẹ tênh à, vừa đạp xe tôi vừa ngắm cảnh cũng đồng thời lục lại trong trí nhớ chỗ này đi thẳng hay rẽ trái, rẽ phải ra sao. Bố chỉ mới chở tôi đi có một lần nên tôi cũng không rõ. Nói không khoác chứ trình độ lái xe của tôi là "vip" luôn đó. Chạy lạng lách, lấn đường là chuyên gia. Thế nhưng tay lái "vip" thì sao, thú thật đi một hồi tôi đơ luôn, mọi thứ lạ hoắc.

-Lạc thật rồi, giờ phải làm sao, quay lại hay đi tiếp, hay chọn ngã rẽ. Bình thường cô giáo hay nói khi bị lạc trong rừng thì phải làm sao ta? Ừm, phải đi theo lối đương mòn, nếu có thể thì nên tạo tín hiệu cho người khác biết để đến mà cứu, cũng có thể đánh dấu đường bằng vải, cành cây hay cái gì đó... Nhưng mà đây là thành phố. Trong phim thế này thì hay xuất hiện mấy nam thần, soái ca đẹp trai, thông minh ra giúp nữ chính nè nhưng sự thật trớ trêu đây là thực tế, mình cũng "not" phải nữ chính, với lại giữa thanh thiên bạch nhật thế này không có bắt cóc hay bọn biến thái thì thôi chứ đào đâu ra nam thần, soái ca đẹp trai. Thực tế chút, mình có nên đi hỏi đường không ta, trong phim khi chờ nam chính xuất hiện thì sao nhỉ, lại nữa, thực tế một chút. Mà mình hỏi ai được nhỉ, có nên hỏi không... -Tôi tự nói một mình với bản thân, ánh mắt mọi người nhìn tôi thương hại như nhìn con tự kỉ. Nhìn còn đỡ, tôi còn nghe đâu đấy là:"Tội nghiệp là học sinh mà vậy, chắc bố mẹ bỏ bê đây mà".

-Vỡ vụn luôn đấy, người thành phố nhiều chuyện không kém ở huyện, cái này chắc ăn sâu vào máu.- Tôi lại tự nói chuyện một mình, cái này chắc cũng ăn sâu vào máu.

Sau một hồi dậm chân tại chỗ, một tia sáng đột nhiên lóe lên trước mắt tôi, một top học sinh khác giống tôi đang đi về hướng tôi đang đứng. Thoạt tiên, bỗng tôi nhớ lại lời của bố là gần đây không có trường học nào khác ngoài trường mà tôi sẽ theo học, hơn nữa bây giờ là buổi sáng nên không thể có việc học sinh đang trên đường về, cũng đâu phải trường nội trú. Bây giờ, hiện tại, giây phút này, tôi chỉ có thể đạp theo sau họ, chủ động vẫn hơn bị động, đi vẫn hơn ở lại, muôn thuở suy nghĩ đó luôn đúng.

Lời nói dối dối trá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ