Hôm sau tôi thật sự chẳng thể chịu được nữa, cứ thế này tôi sợ tôi cũng sẽ bị cuốn theo cái cuộc sống tẻ nhạt này. Vậy nên ngay giờ ra chơi tôi đã cầm cặp lên và bước ra khỏi lớp nhưng bốn con người đó chẳng cho tôi đi dễ như vậy.
-Cậu đi đâu đó.-Vũ hỏi thay mặt ba cá thể còn lại.
-"Cúp học".-Tôi đáp gọn lỏn.
Và quả nhiên bầu không khí yên lặng bao trùm lấy với bốn gương mặt đầy những dấu chấm hỏi. Tôi lấy tay ôm đầu và giải thích:
-"Cúp học" có nghĩa là, nói thẳng ra là trốn học đó. Các cậu tính ngăn tớ à?
-Trốn học, cho bọn tớ một lý do đi.
-Nơi này nhàm chán hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Mọi thứ đều ảm đạm, nhạt nhẽo, các cậu cũng vậy.Sao các cậu có thể sống cuộc sống như một người máy lập trình như thế chứ. Tớ đã từng như các cậu nên tớ hiểu, các cậu nên có quan điểm, chính kiến riêng của mình, các cậu cần thể hiện suy nghĩ của mình cho bố mẹ. Cuộc sống này là của các cậu nên chí ít hãy sống và hiểu bản thân mình trước. Nếu các cậu cứ nghe lời bố mẹ mà không có qua điểm của mình thì hay là các cậu vứt bỏ cái tên đi,các cậu giống như đang sống cho bố mẹ cậu, làm những điều bố mẹ cậu để lỡ trong quá khứ. Các cậu không biết đấu tranh cho mình, cố gắng, phấn đấu vì ước mơ của mình thì cuộc sống cậu thật vô nghĩa.
Dứt lời tôi thấy và tôi biết mình hơi quá, có lẽ là sẽ khiến các cậu ấy rất buồn nhưng dù có cho tôi nói lại lần nữa tôi cũng vẫn sẽ nói vậy. Các cậu ấy nhìn tôi như thể đang nghe giảng bài rồi đột nhiên các cậu ấy nhìn nhau và chạy vọt về chỗ ngồi của mình cầm cặp lên và bước về chỗ tôi. Tôi tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên.
-Cậu nói như vậy mà bọn mình còn ở đây thì cậu coi bọn mình ra gì, bọn mình cũng chẳng thể coi bọn mình ra gì nữa hết. Vậy nên...
-Vậy nên...
-Cho bọn mình theo với.
Bốn đôi mắt, mười hai con ngươi đen láy, long lanh chằm chặp nhìn tôi. Tôi cười trừ và vọt lẹ ra khỏi lớp. Hiển nhiên khi quay lại các cậu ấy đứng sát ngay sau lưng làm tôi lạnh cả sống lưng. Nhìn các cậu ấy tôi tự nhiên thấy nản, ở đời có ai đi cúp học mà nghiêm túc như đi thi giống mấy cái con người này không chứ. Quần áo gọn gàng, sạch sẽ, áo bỏ vô thùng đàng hoàng, khăn quàng cũng không tháo. Tự dưng tôi thấy mình có lỗi quá, khi không lại kéo mấy con người gương mẫu bậc nhất này đi trốn học chứ. Nhưng đã đành, tôi đành cho họ theo vậy. Tôi đi trước, vòng ra cửa sau của trường, các cậu ấy cũng đi theo ngay sau. Đúng là trường cho mấy công tử tiểu thư học, chẳng có lấy một bóng người ở đây. Mặc dù biết là nơi đây rất trật tự, nghiêm chỉnh nhưng cũng không nên làm người khác thất vọng vậy chứ. Ở trường cũ của tôi, cổng trước, cổng sau, canh giữ sát sao 24/24, đừng hòng trốn ra ngoài, có vào dễ nhưng ra thì đừng hòng, nhất là khoảng thời gian đầu năm và trước thi cử. Mặc dù nói vậy nhưng chúng tôi một khi đã học là học rất nghiêm chỉnh, phá là phá hết mình, bằng chứng là lớp luôn dành hạng nhất trường về học tập đồng thời cũng quán quân khoảng vi phạm kỉ luật. Mỗi năm, cả lớp đều cúp học ít nhất là ba lần: lần 1 là đầu năm coi như khai trương đầu năm. Lần 2, lần 3 là trước khi thi kì I và trước khi thi kì II, coi như xả stress, lấy may mắn. Và lần gần đây nhất là cúp học để tiễn tôi, gia đình tôi rất gấp nên chuyển đi giữa giờ học. Nghe tin, tôi bị mắng xối xả, thậm chí còn bị dọa tuyệt giao, còn không thèm đi tiễn tôi, nói là bận học. Thế mà lúc ra sân bay, tôi có bị đui cũng không thể nào không nhận ra những dáng người đó. Vậy mà nói sẽ không a tiễn, còn bày đặt bịt khẩu trang, đội nón kín mít mặt mày nhưng thế nào cũng bị tôi phát hiện. Hứa hẹn có, mắng cũng có, trách móc... Nhớ lại thật làm người khác muốn khóc quá đi. Như dân chuyên nghiệp, tôi rất nhanh ném chiếc ba lô ra ngoài bức tường, rồi nhanh chóng trèo ra ngoài trước những con mắt, gương mặt thán phục. Nhưng bây giờ mới là chuyện khó, bọn họ làm sao trèo qua bây giờ. Hết cách tôi đành trèo qua lại, nhìn các cậu ấy bằng nửa con mắt.
-Thế mà cũng đòi "cúp học", các cậu chán sống rồi chắc.
Bị khích, Minh, Vũ phóng lại phía bức tường, cũng ném cặp qua rồi trèo ra ngoài. Không biết có chuyện gì không nhưng chưa gì, tôi đã nghe tiếng rên của Minh. Thật mệt mà, tôi lại phải lết thân qua bên đó. Đã làm chuyện không tốt rồi mà mấy cậu ấy còn thích gây chú ý chứ. Vừa tiếp đất an toàn, tôi đã muốn nổi trận lôi đình khi bắt gặp hai cái gương mặt tinh quái đó. Biết mình bị lừa nhưng trong đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ. Tôi hét lớn:
-Không xong rồi, Minh bị gãy chân rồi.
Nghe tôi la, Minh, Vũ giật mình.
-Gì thế, đùa chút mà chưa gì cậu đã muốn tớ gãy chân thiệt hả?
Tôi cười, một nụ cười đầy tính toán, coi như đáp lại nụ cười khi nãy.
-Im lặng chờ đi. Cậu gãy chân cũng có người xót mà.
Đúng như tôi nghĩ, Vân liền trèo qua, không một chút do dự. Tiếp sau đó, Thư cũng leo qua nốt. Vừa qua, đã xuýt xa chạy đến xem Minh thế nào.
-Cậu có sao không, chân thế nào, đi được chứ, đi bệnh viện nhé?
Minh bĩu môi:
-Thế mà cậu cũng tin, có ai đó thích chơi khăm thôi.
Nhột, tôi phản bác:
-Chứ không phải ai từ đầu đã bày ra trò này. Hơn nữa, gãy chân mới có người lo mà trèo qua đấy chứ. Nếu không có lẽ ở bên đó đến trưa rồi.
Vân không nói gì. Minh, Vũ ngờ nghệch chẳng hiểu gì, ở bên nhau suốt vậy mà cũng không biết gì. Hai tên này là vô tâm hay qua vô tâm rồi chứ.
-Mà mấy cậu cũng màu thật, bức tường có chưa tới 3m, một nhóc lớp 6 còn có thể trèo qua. Thế mà mấy cậu làm người khác thất vọng quá.
Dẫn theo mấy người này, tôi chẳng biết quãng đường phía trước sẽ còn bao nhiêu phiền phức.
-Mấy cậu còn không đi, đứng đó cho người ta bắt à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nói dối dối trá.
RomanceChuyện tình đẹp của một đôi học sinh. Đột nhiên, cậu ấy mất tích, không một lời nhắn, không một chút thông tin. Bảy năm sau, cảm giác sẽ thế nào khi lại thấy cậu đi chơi với một cô gái khác, những cử chỉ thân mật ngày ấy cho tôi giờ lại dành cho ngư...