Ra khỏi trường, tôi men theo lối đã điều tra từ trước ra ngoài đường lớn, các cậu ấy cũng theo sau.
-Này, bây giờ các cậu tính đi đâu?
Bốn đôi mắt đưa nhìn nhau rồi như đã thảo luận xong, Minh liền quay qua nhìn tôi.
-Cậu đi đâu thì bọn mình đi đó, dù gì thì cậu cũng đã kéo theo bọn mình trốn học thì chịu trách nhiệm tí đi.
-Các cậu tự đi còn bảo ai chịu trách nhiệm, nói chuyện có lí lẽ tí đi.
-Đi mà, cho bọn tớ theo với, không nghịch đâu. - Minh vừa nói vừa làm nũng, bộ điệu đáng yêu vô cùng.
-Không được, cho mấy cậu theo thì tớ không thể nào thư giãn được, mấy cậu nguy hiểm lắm.-Nói thì mạnh miệng thế nhưng thực chất tôi đã bị bộ điệu đáng yêu đó làm lung lay mười mấy phần.
Không bỏ cuộc, Minh vẫn tiếp tục nài nỉ. Cậu ấy có vẻ hiếu động hơn so với vẻ ngoài khá lạnh lùng đó.
-Bọn tớ bây giờ là không biết đi đâu đó, cậu đâu thể cứ thế mà bỏ đi được, rồi bọn tớ phải làm sao chứ, lạ lẫm với cái thế giới này, rồi chẳng may, bọn tớ bị bắt cóc tống tiền sao, mỗi đứa mấy trăm triệu nhân lên là cả tỷ chứ không ít đâu, chưa kể chưa chắc gì đã là tống tiền lỡ bị bắt đem bán ra nước ngoài là cậu sẽ ân hận suốt đời đấy, cả đời này sẽ không thể gặp bọn tớ nữa đâu.
Mấy cậu là trẻ con chắc, nếu có bắt cóc thì tớ cũng bị bắt chung luôn chứ làm gì được, nói nhiều như thế là đang muốn gì chứ, cũng dẹp ngay mấy cái mặt như sắp khóc đến nơi đó đi, người ta nhìn vào tưởng mình có vấn đề não thì khổ đó. Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo, trầm tư, khó khăn lắm tôi đành cho bốn đứa trẻ này theo cùng. Đi một hồi tôi mới thấy có chuyện. Trên đường Thư đột nhiên trông thấy một con mèo Ba Tư nên liền đuổi theo làm bọn tôi phải chạy theo sau. Chạy một hồi thì không thấy con mèo đâu nữa, nhìn quanh khung cảnh thật chẳng có gì quen thuộc. Lúc này bốn cậu ấy đột nhiên quay nhìn tôi. Tôi ấp úng:
-Mấy cậu cũng biết rồi đó tớ mới lên thành phố, đường xá, nhà cửa vẫn chưa thạo, vốn chỉ định đi long nhong đâu đó gần đây để thay đổi không khí nhưng mà nơi này...
Mặt Vân tái mét như tàu lá chuối, miệng nói nửa tin nửa ngờ.
-Vậy là chúng ta bị lạc rồi đúng không, cậu không đùa chứ.
Tôi cười trừ:
-Không đùa đâu, tớ mới lên đây được một tuần, vẫn chưa biết được hết mọi ngóc ngách thành phố này.
-Cậu nói vậy cũng được à, từ đầu đến giờ đều là đi theo cậu, giờ cậu lại nói là bị lạc là có ý gì chứ, có trách nhiệm xíu đi. - Vũ nói với vẻ rất giận.
-Thế thì sao, đều là các cậu tự đi theo, gặp chuyện thì đều là lỗi của tớ, mấy cậu nói sao không tự trách bản thân ở đây mười mấy năm rồi còn không biết đường à, nãy giờ chúng ta đâu có đi xa khỏi thành phố, chỉ đi có mười mấy phút thôi đấy. Hơn nữa đâu phải là tớ dẫn các cậu đi. - Bản thân tôi cũng thấy hậm hực trong lòng.
Thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, Thư hét lên:
-Mấy cậu được rồi đó, ở đó mà cãi đi, có được gì đâu mà cứ làm quá lên thế. Đều do tớ đuổi theo con mèo đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nói dối dối trá.
RomanceChuyện tình đẹp của một đôi học sinh. Đột nhiên, cậu ấy mất tích, không một lời nhắn, không một chút thông tin. Bảy năm sau, cảm giác sẽ thế nào khi lại thấy cậu đi chơi với một cô gái khác, những cử chỉ thân mật ngày ấy cho tôi giờ lại dành cho ngư...