Đi được một quãng, Minh bỗng lên tiếng:
-Này.
-Đừng nói gì cả, im lặng mà đi đi. Cậu mà mở miệng ra nói tớ nặng là ăn đòn đấy.
Cậu im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên lại lên tiếng:
-Ừm, cậu nặng thật.
Tức đến đỏ tai tôi lấy tay véo mạnh hai má cậu, mềm thật, cảm giác rất thích làm tôi cứ muốn véo mãi thôi.
-Đau đau. -Minh hét lên, chân khuỵu xuống.
Tôi cười:
-Đã bảo cậu im lặng mà không nghe còn la gì nữa. Tớ là nhẹ hơn nhiều đứa con gái khác lắm rồi ấy.
Tôi nói nhưng tay vẫn không bỏ ra khỏi má cậu, cứ nhéo đi nhéo lại, cảm giác thật vui quá đi.
-Có lẽ cậu nhẹ hơn nhiều đứa con gái khác thật.
-Có lẽ? -Tôi nói tay lại nhéo mạnh hơn.
-Thì trước giờ cậu là đứa con gái đầu tiên tớ cõng ấy nên không biết con gái thế nào là nặng hay nhẹ nữa.
Nếu là người khác nghe cậu ấy nói những câu này sẽ không cẩn thận mà thích cậu ấy đấy, sao có thể nói ngọt như vậy. Nhưng tôi không giống người thường, dù gì thì cũng là mọt phim, mấy câu thế này nghe nhiều đến chán rồi hơn nữa từ nhỏ tôi đã không thích mấy cái gì quá lãng mạng nên tôi làm lơ câu nói đó luôn.
-Này, trời nắng quá.
-Thế thì sao?
Tôi cởi áo khoác ngoài ra, mở rộng rồi đưa lên cao che nắng cho cả cậu và tôi.
-Bớt nắng hơn chưa?
-Cậu không cần vì thấy có lỗi nhiều mà phải miễn cưỡng tốt với tớ đâu, đừng làm tớ sợ.
Tôi nghe mà phát cáu, đây là đang muốn chọc tức tôi đây mà.
-Tớ trước giờ vẫn rất tốt nhé. Cậu cũng mới gặp tớ mấy ngày làm sao mà hiểu rõ tớ được.
Tôi nghĩ là cậu sẽ phản biện gì đó nhưng không hiểu sao cậu không nói gì cả, tôi cũng chẳng buồn hỏi. Lát sau chúng tôi đã về đến trường, đứng trước cổng trường rộng lớn sao mà lạnh thế này, trước giờ chưa từng có cảm giác này bởi trước giờ chưa có phi vụ đào tẩu nào thảm thế này, toàn bỏ nguyên ngày, xe cũng để lại trường, hôm sau cùng lắm lên chịu phạt, giờ mới có nửa buổi, còn tận hai tiết nữa mới tan, rốt cuộc nên làm gì đây.
-Thôi, chúng ta vào lại bằng cổng sau đi, đi cổng sau thì về bằng cổng sau luôn đi. Hơn nữa cái cổng phía trước này có phải là khoa trương quá không, cao thế này, chân tớ lành lặn còn khó khăn huống hồ bây giờ còn bị tật nữa.
-Vậy chúng ta ra cửa sau. -Minh nói.
Rất nhanh dưới sự chỉ dẫn của tôi, chúng tôi đã đứng trước cổng sau của trường. Lần này chuyên nghiệp hơn, theo thứ tự: Vũ và Thư đều lần lượt trèo qua. Không hiểu sao Vân cứ đứng chần chừ mãi, cậu ấy đột nhiên nhìn về phía tôi và Minh. Như đã hiểu ra, tôi liền nhảy xuống khỏi lưng cậu ấy. Chân vừa tiếp đất tôi đã đau đến đứng không nổi rồi ngã phịch xuống đất. Minh, Vân liền vội vàng chạy lại, mặt lo lắng đến tái nhợt. Tôi cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nói dối dối trá.
RomanceChuyện tình đẹp của một đôi học sinh. Đột nhiên, cậu ấy mất tích, không một lời nhắn, không một chút thông tin. Bảy năm sau, cảm giác sẽ thế nào khi lại thấy cậu đi chơi với một cô gái khác, những cử chỉ thân mật ngày ấy cho tôi giờ lại dành cho ngư...