Lát sau tôi đã thấy ngôi trường ngay trước mắt. Tôi cất xe và tới gặp thầy hiệu trưởng, tôi đã được bố dẫn tới gặp thầy một lần lúc xin nhập học nên vừa thoáng thấy tôi chào, thầy đã gọi:
-Em là Vy đúng không, theo thầy.
Vừa bước tôi vừa nghĩ người lớn ngày càng lạ, hỏi mà chẳng cần trả lời. Sau này tôi sẽ không như vậy đâu. Có lẽ. Tôi theo thầy hết dãy hành lang thì nhìn thấy phòng giáo viên, nơi muôn thuở mà học sinh như tôi mỗi lần nhìn thấy là lạnh sóng lưng. Ở đó các thầy cô đã ngồi rất đông và đang trò chuyện vui vẻ. Tiếng trống trường cũng vang lên sau đó, ngay khi tôi cúi chào các thầy cô. Thú thật mỗi lần vào đây tôi chỉ ngại mỗi việc chào, nhiều thầy cô quá, nói "Chào các cô, các thầy" thì câu cú, ngữ pháp tệ hại, nghe chẳng hay gì cả. Cúi đầu chào thì phải cúi lên cúi xuống độ hơn mười mấy lần, muốn gãy cả xương cổ, chào qua loa thì lại sợ. Vậy nên tôi chẳng thích nơi này chút nào, nó cũng hiển nhiên không có trong "danh sách thương nhớ của tôi". Thầy đi lại trước một cô giáo rồi giới thiệu về tôi. Tôi nghĩ chắc cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của mình. Cô có mái tóc dài ngang lưng, gương mặt cô không đẹp. Thú thật là không đẹp bằng cô giáo cũ của tôi nhưng nét mặt thì trông hiền hậu hơn nhiều. Tuy thế nhưng tâm hồn trẻ thơ bây giờ nó thao hóa gần hết rồi, học sinh đa số chẳng còn ngây thơ, chăm chỉ như hồi xưa đâu, chăm chỉ nếu có thì ít ra là khi kiểm tra. Một số chăm học bài, phần còn lại thì chăm làm tài liệu, điển hình là lớp cũ của tôi. Chúng tôi còn làm cả cuốn bí kíp ba trăm trang "Bí kíp giúp bạn đạt điểm mười trong bài kiểm tra". Nói, rêu rao thì thế thôi chứ ba trăm trang mà chỉ có ba trang có chữ, còn lại trắng tinh, để giấy trắng chung quy là vì sự nghiệp nghiên cứu, chúng tôi vẫn thường nói vậy. Suốt thời gian ở đó, tôi hiển nhiên cũng học được một điều sâu sắc, quý báu từ bọn nó là thầy cô nào mà nhìn mặt hiền hiền là hay thích ra mấy đề kiểm tra "trên trời dưới đất". Học sinh than thì bảo"vì tương lai các em, với lại bài này cô làm chừng mười lăm phút là xong à". À vâng em biết là đề nó vừa sức với giáo viên rồi ạ. Trường hợp này là thuộc điều năm trang thứ nhất của cuốn "Bí kíp giúp bạn đạt điểm mười trong bài kiểm tra" thần thánh của chúng tôi và khi gặp phải trường hợp này thì xem tài liệu được chữ nào thì xem không thì "copy" bài của bạn bên cạnh cũng được. Nếu nó đồng dạng với mình thì tán cho nó một cái rồi chơi vơi tìm phao cứu sinh khác, còn thấy phiền quá thì tự cứu, tự vớt mình đi, không nộp bài luôn đi cho xong rồi về mà tám, mà than thân, trách phận, trách thầy cô. Mỗi đứa một khi đã là thành viên của cái lớp này thì một sự thật hiển nhiên là phải học thuộc cuốn bí kíp từng chữ một, không được để sót dù chỉ là một dấu chấm, dấu phẩy, học cái này còn ghê hơn học bài trả bài lấy điểm nữa, ráng mà nhồi nhét hết vô đầu để mà đi quảng cáo cho toàn trường và có một chân lí là cuốn nào mà vào tai giáo viên thì cứ rao bán "sáu triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng" rồi lượm tiền về mua "OPPO F3" biếu cô. Mấy cô hiền hiền thì đầu óc nguy hiểm mà mấy cô nhìn mặt không hiền thì hiển nhiên là không hiền, nghe mấy cô chửi là thấm nước vào người luôn á. Sau đó, tôi theo cô để về lớp, lúc đó cô tự giới thiệu cô là Nga, là giáo viên dạy Lý của lớp 10A2, là lớp của tôi từ hôm nay. Nghe xong chỉ thấy chóng mặt hoa mắt. Hồi ở đó cũng học được kinh nghiệm là cô nào dạy Lý mà tên Nga là không có hiền à, phải cảnh giác 24/24 để mà sống sót. Ngủ cũng đừng có mà quên bởi hồi đó mới đầu năm cô đã tặng lớp nguyên một trận đòn và nguyên một bài ca ba trăm trang chưa hết mặc dù không trực tiếp nhưng bài kiểm tra từ thế giới khác đó của cô đã cho ra đời cơn thịnh nộ của bậc phụ huynh đáng kính. Cả một lớp học bốn mấy học sinh, em nào cũng ưu tú khoản quay bài, tài liệu. Thế mà nguyên lớp hai con điểm 6, ba con 5, còn nhiêu dưới trung bình, có cả 0,25 luôn kìa. Bọn học sinh mất trong sáng như chúng tôi đã chịu dư âm từ cuộc khủng bố kinh khủng về mặt thể xác lẫn tinh thần đó suốt ba ngày. Từ đó cô có tên trong bí kíp của chúng tôi: "Đứa nào mà gặp cô Nga thì bảy hai phép thần thông của Tôn Ngộ Không cũng chẳng cứu được đâu nên tự lực cánh sinh đê. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua và ngàn lần xin lỗi. Bọn này lo mình còn chưa xong và hiển nhiên hàng đã mua và mở bọc xin vui lòng biết điều nhé."
Tôi theo cô vào lớp, đi với cô mấy phút mà tôi tưởng chừng đã già thêm mấy nghìn tuổi tâm hồn. Và sau đó một cảnh quen thuộc là giới thiêu tên và xếp chỗ ngồi. Được xếp ngồi cuối cũng tốt cho tôi, thường thì theo tôi tưởng tượng là tôi sẽ được ngồi cạnh một bạn đẹp trai học giỏi rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng đời không như mơ. Nguyên bàn chỉ có con gái. Còn chẳng có thời gian trách đời, cô giáo đã cho cả lớp học bài. Mười lăm phút trôi qua, hoàn toàn tĩnh lặng, nhìn quanh mọi người đều chăm chú chép bài, lớp học yên lặng đến nỗi ngoài tiếng giảng bài của cô, tôi chỉ còn nghe được tiếng quạt. Chán với bầu không khí này, nhớ lớp cũ, nhớ một thời tôi đã chửi bọn nó ồn ào. Tôi nằm gục xuống bàn quan sát, cố thật nhẹ nhàng để không gây chú ý vì bây giờ tôi có cảm giác là một con muỗi bay qua thôi cũng có thể nghe thấy được. Lúc này tôi mới để ý cậu con trai ngồi dãy bên cạnh dưới tôi một bàn thật sự rất đẹp trai. Một làn da trắng không tì vết, mũi cao, mắt cũng rất đẹp,vóc người cao, tóc tai, phong cách hết sức là "chất". Nhìn cậu ấy rồi nhìn qua những gương mặt còn lại, thú thật tôi thấy thảm hại, giống như viên kim cương trong đống than chì á. Cũng đều là con trai, cùng một lứa hết mà sao khác biệt. Về con gái thì chẳng có ai nổi bật, chỉ có cô bạn ngồi cạnh cậu ấy là nổi bật nhất với vẻ ngoài ưa nhìn, phong cách cũng "chuẩn không cần chỉnh". Nhưng tôi cũng chẳng mơ đâu, ai nhìn chẳng biết họ là một đôi chứ, đẹp lung linh như thế, lại ngồi cạnh nhau, họ còn dùng chung một cuốn sách nữa kìa. Mà tôi nghĩ cái lớp này có ngồi gần nhau cũng như ngồi cách xa nhau trăm dặm. Đột nhiên có tiếng động, tôi bật dậy, ra dáng trò ngoan, cầm bút viết bài. Nhưng cô giáo đã đến chỗ tôi và cầm cuốn vở của tôi lên. Nhưng không dễ đâu cô à, mắt em nhanh lắm, tay cũng vậy. Có lẽ đã quen với việc này nên tôi có thể vừa ngắm trai vừa chép bài, cách một phút tôi chỉ cần lướt qua bảng một lần là có thể chép vào vở với chữ rất đẹp mặc dù không cần nhìn. Nghe là thấy rõ là nói khoác. Tôi siêu vậy thì chẳng cần tới cuốn bí kíp ấy rồi. Thú thật là tay tôi vẫn chép mà chép tào lao à, chữ như con giun ấy, nhìn lắm lúc ra nước ngoài, sang tận Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia. Có khi thì còn ở Việt Nam mà không phải chữ bình thường mà là chữ dân tộc thiểu số. Tôi đúng là có nhìn lên bảng mà một chữ bẻ đôi tôi cũng chẳng ghim vào đầu được. Tôi chỉ nhìn số dòng và lướt qua mặt chữ thôi. Thế nên cô giáo cầm vở tôi lên rồi lại đặt xuống, không thể chấp nhận như vậy nên cô mới hỏi tôi về nội dung kiến thức bài học. Có lẽ cô nghĩ tôi không trả lời được nhưng cô không biết là tôi đã quen rồi. Hầu hết mấy kiến thức này đều chỉ gần như là theo một khuôn khổ nhất định nên nghe cô giảng sơ qua tôi cũng hiểu rồi, với lại cô toàn hỏi nội dung trong sách. Cô cấm tôi nhìn bảng nhưng người bạn tốt bụng ngồi phía trước đang banh sách, banh vở ra cho tôi nhìn kìa. Nếu vậy mà còn không trả lời được thì tôi chẳng xứng đáng với cái tên này nữa rồi. Vậy nên cô hỏi câu nào tôi đều trả lời một cách dễ dàng. Thế nên cô chỉ còn có thể quay về bục giảng. Tiết học đó đối với tôi dài đằng đẵng như thể thời gian không trôi mà bị nén lại vậy, Chỉ bốn lăm phút nhưng sao tôi thấy đã bốn lăm năm rồi. Cuối cùng tiếng trống hết tiết cũng vang nhưng tôi không vui được vì điều đó với tôi chẳng có gì thay đổi cả, cũng vẫn như thế thôi, chỉ có âm thanh khác một chút. Tiết tiếp theo thậm chí là tiết gì tôi cũng không biết vì tôi mới chuyển đến đây, lúc nãy có sách là ăn may thôi. Nhìn quanh thì có vẻ tiết tiếp theo là môn Văn nhưng tôi lại không mang sách. Việc này làm tôi ngay lập tức bật dậy vì ở trường cũ có thế nào nhưng quên mang sách là điều tối kị, ngay cả lớp tôi cũng chẳng dám có vụ quên mang. Tôi nhìn quanh và tuyệt vọng. Đánh liều, tôi hỏi bạn bên cạnh với giọng run run:-Bạn ơi, cho mình hỏi là ở đây quên mang sách thì xử phạt thế nào?
Cô bạn ngồi cạnh tôi thoáng bật cười nhưng nén lại:
-Quên mang sách không bị phạt đâu. Nếu bạn quên thì có thể xem chung với mình. Mình là Thư. Nếu quên sách mà bị phạt chắc Vân bị phạt cả ngày mất.
-À, mình là Vy, lúc nãy mình đã giới thiêu rồi đúng không. Mà Vân là...? -Tôi hỏi lại đầy thắc mắc.
-Vân là nhỏ ngồi ở dãy bên dưới mình một bàn ấy. Nhỏ đó "say nắng" thằng Minh nên bữa nào cũng quên mang sách ấy.
Ra là thế, tình đơn phương à, bạn đó chắc cũng mệt lắm. Cô giáo cũng vào lớp ngay sau đó. Đột nhiên cô cầm phấn viết lên bảng một dòng chữ rõ to:"Viết lại cảm nghĩ của em về một bộ phim mà em đã từng xem (viết vào giấy kiểm tra lấy điểm một tiết)". Viết xong cô nói:
-Thời gian sẽ bắt đầu từ giờ đến hết tiết sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nói dối dối trá.
RomanceChuyện tình đẹp của một đôi học sinh. Đột nhiên, cậu ấy mất tích, không một lời nhắn, không một chút thông tin. Bảy năm sau, cảm giác sẽ thế nào khi lại thấy cậu đi chơi với một cô gái khác, những cử chỉ thân mật ngày ấy cho tôi giờ lại dành cho ngư...