Chương 3: Gặp gỡ

36 2 0
                                    

Cả lớp vẫn chẳng nói gì, cả việc lấy giấy kiểm tra ra khỏi cặp cũng thật yên lặng. Tôi nghĩ cái này mà là lớp tôi là sẽ có nguyên một buổi diễu hành các âm thanh khác nhau như tiếng mở cặp, tiếng bấm bút, tiếng thảo luận, trách cứ cô sao cho kiểm tra đột xuất thế, tiếng xin giấy kiểm tra, tiếng bứt giấy, gõ bàn... Nhưng nơi này thì hoàn toàn yên tĩnh. Tôi cũng chẳng có thời gian để quan tâm nên liền lấy giấy và đặt bút xuống viết. Tôi viết một lèo không nghĩ, cảm xúc cứ tuôn rào rào. Thật sự giống như cái đề này làm riêng cho bọn mọt phim như tôi vậy. Vừa hết tiết thứ nhất là tôi đã làm xong. Khi tôi đặt bút xuống, như thói quen, tôi nhìn quanh, mọi người ai cũng đang vò đầu, bứt tóc suy nghĩ. Đột nhiên tôi nhận ra cậu bạn tên Minh đó đang nhìn về phía tôi. Có lẽ vì cả lớp có mình tôi đang viết, tôi cũng thấy rất kì lạ nhưng thật sự là như vậy. Như chỉ có mình tôi quan tâm tới bài kiểm tra này vậy vì nó là điểm hệ số hai nên không phải rất quan trong ư? Tôi bắt đầu suy nghĩ và đưa ra kết luận động trời, chẳng lẽ cả cái lớp này không ai coi một bộ phim nào từ nhỏ đến giờ hả. Nhưng tôi kịp trấn tỉnh lại ngay là đâu thể nào. Toàn công tử tiểu thư, nhà hẳn phải có tivi, máy tính... nên đâu thể nào. Nhiều suy nghĩ lung tung hiện lên đầu tôi. Một lúc sau khi đã quyết định bỏ hết mọi suy nghĩ phiền phức đó, tôi cầm bài lên nộp cho cô. Lúc tôi đứng dậy mọi người ai cũng nhìn về phía tôi với cái ánh mắt như nhìn thú quý hiếm, cái ánh mắt mà trước giờ tôi chưa từng được nhận. Mà giờ tự nhiên tôi thấy cái đề bài này thật kì lạ, có lẽ cô giáo mới coi một bộ phim gì hay lắm nên mới cho đề như vậy chứ chương trình thì đâu có đề nào như vậy. Tiếng trống hết tiết lại vang lên chứng tỏ đã hết hai tiết viết bài và tiếp theo là giờ ra chơi. Ở đay chúng tôi học hết ba tiết thì mới được ra chơi. Nhìn quanh ai hình như cũng nộp giấy trắng, chỉ có viết tên, đề bài và phần ô điểm. Cô giáo vừa ra khỏi lớp, cả lớp đột nhiên nhốn nháo cả lên, thật khác lạ. Minh, Vân, Thư và một cậu bạn nữa đột nhiên đứng lên tiến lại phía tôi làm tôi có hơi sợ. Liệu có phải là kiểu ma cũ bắt nạt ma mới không nhưng tôi không nghĩ là vậy, tôi đã làm gì ai đâu. Đột nhiên Minh hướng tay về phía tôi. Bất ngờ, tôi nhắm tịt mắt lại, có một số tiếng cười vang lên. Tôi liền mở mắt ra, thấy Minh đang rất bối rối, tay cậu ấy hướng về phía vai tôi, có lẽ cậu ấy không có ý xấu. Thấy tôi có vẻ sợ, cậu bạn kia nói như là để giải thích hiểu lầm:

-Không có gì đâu, cậu đừng sợ, bọn này chỉ muốn làm quen thôi, sao cậu làm được bài văn đó hay vậy?

Thấy lạ, tôi quay sang Thư hỏi:

-Ai vậy?

Thư cười:

-Tên này là Vũ, cậu ta nghĩ ai cũng biết mình nên chưa giới thiệu đã hay bắt chuyện đấy, cậu thông cảm đi.

-Cậu ấy nổi tiếng lắm à?

Tôi hỏi nhưng không nghĩ Minh lại là người trả lời:

-Cậu ấy nổi tiếng ở trường này lắm nhưng nói thật là không bằng mình.

Câu nói vừa dứt thì Vũ đã khoác vai Minh kéo lại rồi siết chặt lấy.

-Đây là hình phạt cho tội nói mình không nổi tiếng bằng cậu đấy. Nói lại đi.

-Tớ nổi tiếng hơn cậu thật mà.-Minh vẫn ngoan cố.

Lời nói dối dối trá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ