Chap 15: Tiểu Thiên Thiên!

508 30 15
                                    

Huhu

Jack đi học về, mệt lắm, giờ còn phỉ đi học nữa.

Jack viết vội thôi, ai đọc không hay thì đừng bơ Jack nha.

Jack lúc sáng học về đau đầu lắm!

Trời nắng như chưa bao giờ được nắng vậy đó.

Đọc vui vẻ nha

_           ^_^

_           =_=

Thiên Tỉ sau khi phẫu thuật xong liền được đưa đến phòng hồi sức. Cậu ngủ mấy ngày liền không chịu tỉnh. Còn anh chỉ biết ở bệnh viện chăm sóc cậu. Đến ngày thứ 5 cậu mới tỉnh lại. 

Thiên Tỉ tỉnh lại, vừa mở mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài nên phải  lấy tay che đi ánh sáng chói chang đó. Cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lắm. Cậu định ngồi dậy thì thấy dưới chân mình có cái gì đó hơi nặng đang đè lên chân mình. Cậu nhìn thì thấy một chàng mỹ nam, nhưng chàng mỹ nam đang nằm đó lại khiến cho cậu có một cảm giác sợ hãi. Cậu rút chân lại, động đậy khiến cho anh thức giấc. Anh đã thức mấy đêm liền trông cậu rồi, vừa mới chợp mắt được một lát.

Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Cậu đã ngủ 5 ngày rồi, anh chờ cậu đã 5 ngày, 5 ngày qua, anh nhớ giọng nói của cậu, anh muốn nhìn thấy đôi đồng điếu nở rộ trên khuôn mặt cậu, muốn được nhìn thấy đôi hổ phách tuyệt đẹp của cậu.

Anh bấm chuông gọi bác sĩ. Anh định giơ tay  ra ôm cậu, nhưng tay anh chưa kịp chạm đến thì cậu đã vội lùi lại phía sau, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, miệng lẩm bẩm:

-Đừng, đừng đánh, đau, đừng đánh, Tiểu Thiên sẽ nghe lời, Tiểu Thiên sẽ không phá nữa, Tiểu Thiên sẽ nghe lời mà.........

Cậu cứ mãi nói như thế cho đến khi bác sĩ vào.Sau một lúc kiểm tra này nọ. Một lúc  sau, bác ĩ gọi anh ra ngoài để nói chuyện:

-Vương Tổng, tôi không biết cậu ấy có chuyện gì nhưng hiện tại, ký ức của cậu ấy đang trở về lúc cậu ấy đang 7 tuổi. Trong thời điểm cậu ấy 7 tuổi, chắc chắn đã có một chuyện gì đó xảy ra làm cho cậu ấy bị ám ảnh. Theo như tôi thấy, trên phương diện của y học và tâm lý học thì khi xảy ra chuyện đó, có người nào đó đã phong tỏa kí ức của cậu ấy bằng cách thôi miên, khiến cho cậu ấy không thể nhớ được những ký ức của lúc 7 tuổi trở về trước. Bây giờ, cậu ấy lại bị làm cho hoảng sợ, nên bức tường phong tỏa kí ức năm xưa trong tiềm thức của cậu ấy đã bị phá vỡ, khiến cậu ấy bây giờ nhớ  lại tất cả, nên tâm lý của cậu ấy càng hoảng loạn hơn.

Anh nghe bác sĩ nói về bệnh tình của cậu mà không khỏi đau lòng. Anh hỏi bác sĩ:

-Ký ức của năm 7 tuổi ư. Vậy những ký ức sau này cậu ấy có thể nhớ lại không?

-Ký ức hiện tại của cậu ấy chỉ là đang tạm thời lặn xuống. Sẽ có lúc trí nhớ của cậu ấy sẽ bình thường trở lại. Nhưng tốt nhất bây giờ là nên tìm một người bạn thân của cậu ấy để ở bên cạnh cậu ấy, nhắc cho cậu ấy nhớ lại đồng thời gia đình cũng không thể làm cậu ấy bị kích động mạnh nữa, nếu không sẽ khiến cho cậu ấy bị hoảng sợ tột độ mà bệnh nặng thêm.

Anh cảm ơn bác sĩ rồi đi vào với cậu.

Vừa mở cửa phòng, anh không thấy cậu đâu, chỉ còn lại một chiếc giường trống trải. Lúc này, anh đang rất sợ, anh sợ sẽ mất cậu. 

Anh thấy cái ống chuyền nước, rồi khi nhìn xuống gầm giường thì thấy cậu đang ngồi ở dưới gầm giường. Anh tiến đến, nhẹ nhàng gọi tên cậu:

-Thiên Tỉ!

Cậu nhìn anh, sợ hãi nói:

-A! Đừng đánh Tiểu Thiên, tiểu Thiên sẽ ngoan mà, a......a...... huhu, đừng đánh Tiểu Thiên mà..

-Ừ, không đánh Tiểu Thiên, Tiểu Thiên ra đây đi, anh mua đùi gà cho Tiểu Thiên.

Anh nhìn cậu, anh thương lắm.

~~~~~~~~~ Hết chap 15~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{Khải Thiên} Xuyên không trở thành bảo bối của Vương Tổng Tài đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ