Chap 3:Gặp phải sao chổi

1K 53 27
                                    


Chap này mình tặng @Windy_Vessalius2811 và @cakekaikainha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vào truyện thôi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân trường KJ

Trước cổng trường, hai chiếc xe số lượng có hạn trên thế giới đang đỗ trước cổng trường. Cửa xe mở ra, hai người con trai bước xuống xe, trên người toát ra một vẻ lạnh lùng, đầy nam tính và khiến cho người khác không dám đến gần. không sai, đó chính là hai anh em Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Mọi người trên sân trường náo loạn cả lên. Nam sinh hay nữ sinh gì đều hò hét, gọi tên hai người, nhưng không ai dám đến gần hai người họ trong phạm vi 3 mét.

Lúc này, mọi người trên sân trường gần như bị thu hút bởi một chiếc xe vừa vặn dừng trước cổng trường, đó là một chiếc xe có một không hai trên thế giới. Cửa xe mở ra, sau đó, một cậu thiếu niên xuất hiện. Cậu bé ấy có đôi mắt hổ phách rất đẹp, dáng người cao, hơi gầy, làn da trắng nõn, hồng hào, đôi môi đỏ, trông cực kì xinh đẹp, gợi cảm. Không sai, đó chính là Nam chính của chúng ta, Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Cậu bước xuống xe, mấy bạn nữ sinh vừa nãy mới bị mất máu bởi dáng vẻ đầy đẹp trai của hai anh em nhà họ Vương kia thì nay lại bị thiếu máu trước chàng trai vừa bước xuống xe này. 

Cả sân trường ồn ào hẳn lên bởi những lời bàn tán:

A: Đây chẳng phải Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 11A hay sao?

B: Cái cậu mà suốt ngày bám theo Nam Thần Vương Tuấn Khải ấy hả?

C: Cậu ta đẹp vậy sao, trước kia toàn thấy cậu ta mặc mấy bộ đồ thiếu vải gì ấy mà, với lại, mặt cũng bôi cả tấn phấn với son, chả nhẽ cậu ta đẹp vậy sao???

..................

Còn Vương Tuấn Khải, hiện nay  hồn anh đang ở 9 tầng mây, anh tự hỏi" Chả nhẽ đây là bộ mặt thật của cậu con trai hay bám lấy anh  hay sao? Em đúng là ra dáng một tiểu mỹ thụ nha." 

(Jack: Au, Khải cưa ...........)

Trên gương mặt không góc chết ấy bỗng nhiên hiện ra một nụ cười quỷ dị, khẽ làm lộ ra hai chiếc răng hổ xinh xinh. Anh nói thầm: 

-Dịch Dương Thiên Tỉ, em là của tôi. Em không thoát được tôi đâu.

Vương Nguyên đứng một bên nghe thấy khe khẽ giọng của anh hai mình, bất giác rùng mình, bởi cậu nghe thấy trong câu nói ấy ẩn chứa một sự chiếm hữu mạnh mẽ, một cảm giác cậu chưa bao giờ thấy anh mình biểu lộ ra ngoài.

Thiên Tỉ xuống xe, liền chạy lại bên Dương ca, bám lấy tay Dương Dương:

-Dương ca, hôm nay anh đưa em lên lớp đi, nha anh hai.

-Đứa nhóc này, em mấy tuổi rồi hả, đâu còn trẻ con nữa đâu. Suốt ngày làm nũng. Thôi được rồi, Dương ca đưa em lên lớp nha.

-Vâng, Dương ca.

Không phải cậu muốn làm nũng Dương ca đâu,cậu không phải là người thích làm nũng, mà đơn giản, cậu vừa xuyên vào đây, cậu không biết lớp của mình ở đâu. 

Cậu theo Dương ca đi lên lớp của mình, nhưng cậu không hề biết rằng, phía sau mình đang có một ánh mắt lạnh đến thấu xương đang nhìn cậu.

Cậu bước lên lớp, đi vào chỗ ngồi, Cậu suy nghĩ, trong truyện, Dịch Dương Thiên Tỉ là người không có bạn bè. cậu ta học cùng với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vậy thì sau này hẳn là khó xử rồi. 

Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên có một tiếng đập bàn kéo cậu về với thực tại. Cậu nhìn tên vừa đập bàn cậu, đó là một đứa bạn cùng lớp với cậu. Cậu ta tiến đến trước mặt cậu, nói đủ để mọi gười trong lớp nghe:

-Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng hay lắm ha. Sao hôm nay không bám dính lấy Vương Tuấn Khải nữa? Ha ha ha ha

Tên đó cười, mấy thằng đàn em của hắn cũng cười theo. Cậu không thèm ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lần, không nhanh không chậm nói một câu đầy khinh bỉ:

-Biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. 

Hắn  tức giận vì cậu dám nói hắn với đầy sự khinh bỉ như vậy. Hắn tức giận không nói nên lời:

-Mày.........

Hắn giơ tay ra đánh cậu, nhưng chưa chạm được đến cậu thì cậu đã giơ tay ra, đấm một phát vào giữa mũi hắn, làm cho hắn kêu rống lên vì đau đớn, máu mũi cũng chảy ra. Cậu còn nghe thấy tiếng xương mũi bị gãy nữa. 

Mọi người xung quanh nhìn cậu, họ làm sao biết một cậu nhóc dáng người mảnh khảnh, đầy vẻ hảo soái này lại là một người học Taekwondo, càng không ngờ được cậu còn học lên đai đen nữa chứ. 

Cậu đi tới gần hắn, đạp vào bụng hắn làm cho hắn nằm lăn lộn dưới đất, rên rỉ. Cậu tiến tới, hơi lạnh lùng nói:

-Sau này, cậu gặp tôi thì tránh đi nghe chưa, đừng giỡn mặt với tôi.

~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 3~~~~~~~~~~~~~~~~


Chiên thấy đùi gà bên kia đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiên thấy đùi gà bên kia đó. 

Cho mọi người thính thôi

Mọi người đừng bơ mình nha

Đọc vui vẻ

{Khải Thiên} Xuyên không trở thành bảo bối của Vương Tổng Tài đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ