Chap cuối

510 30 11
                                    

Phân cách 

8 năm sau

-Tuấn Khải-giọng trẻ con ngọng nghịu cất lên

-Phải gọi  là baba- Vương Tuấn Khải nói

-Không. Tuấn Khải.

-Baba đã nói là phải gọi baba mà, em gọi đi

-Hong chịu. Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải cũng chịu thua Quân Quân, đứa con trai 2 tuổi của anh. Anh đã dạy nó là pải gọi baba mà nó cứ gọi mỗi tên anh, suốt ngày Tuấn Khải, Tuấn Khải. Tiểu Thành nói nó thế nào cũng nó cũng hông nghe (Tiểu Thành là con trai đầu của Thiên với Khải)

Bỗng nhiên  "AAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Oe Oe Oe"

Chả là Thiên Tỉ mang thai đứa thứ 3, nay đang ở trong phòng phẫu thuật. 

Tiếng trẻ con vừa dứt thì cô y tá chạy ra thông báo: "Thưa Vương Tổng, Phu nhân đã sinh một bé trai"

~~~~~~~~~~ phân cách~~~~~~~~~~~

Trong phòng hồi sức

-Thiên Tỉ ơi, Thiên Tỉ à, em dậy chưa.................

Tuấn Khải ngồi cạnh Thiên Tỉ cứ lải nhải mỗi câu ấy từ lúc Thiên ra hỏi phòng phẫu thuật đến giờ.

Thiên Tỉ nghe tiếng của anh cũng đủ đau đầu, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.

-Anh có im lặng cho em ngủ không hả?

-Ơ em tỉnh rồi!Đau hông em

-Muốn biết đau hông thì anh thử là biết.

Tuấn hải cúi đầu một lúc, sau đó ngẩng đầu  dậy:

-Thiên Tỉ, anh muốn có đứa thứ 4.

-Muốn anh đi mà đẻ! Lão Tử không phải là Gà.

Thế là trong phòng hồi sức, chăn gối bị ném lung tung, còn có một người thì đứng ở một góc chịu đòn, cười tươi như hoa 

___END___

{Khải Thiên} Xuyên không trở thành bảo bối của Vương Tổng Tài đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ