Chap 18: Kí ức(2)

414 29 14
                                    

Một mình cậu nằm trong nhà kho lạnh lẽo. 

Cả đêm gió rít từng đợt. Gió gào thét ngoài cửa sổ. Gió mạnh đến nỗi đưa đẩy cánh cửa sổ từng  đợt ra vào đập mạnh vào nền tường.

Sáng hôm sau, khi dậy, cậu thật sự đã ốm rồi.

Cả đêm ngủ không có chăn, không giường, không chiếu, cậu nằm co ro trên một tấm ván nhỏ, co người lại giống như con tôm  mà ngủ.

Sáng nay, vừa mới dậy,  cậu thấy cả người khó chịu, cũng thấy sụt sịt mũi nữa.

Ngày hôm nay, ba mẹ cho phép cậu đi học. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu đến trường.

Cậu dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, ba mẹ đưa cho cậu bộ đồng phục của cậu, cùng sách vở. 

Ba mẹ định cho cậu đi xe cùng với Tiểu Na nhưng mà Tiểu  Na không chịu. Cậu không kì kè gì nữa, nói luôn:

-Ba, mẹ, con đi bộ đến trường cũng được. 

-Nhưng.........

-không sao đâu, con đi trước đây. Chào ba mẹ con đi học.

Cậu nói rồi một mạch đi thẳng đến trường, không thèm ngoái lại. 

Ở trường, Tiểu Na cũng không giữ mặt mũi cho cậu là bao. Tiểu Na cho truyền tin cậu là hố đen, nói ai ở cạnh cậu sẽ xui xẻo, vì thế mà ngày xưa ba mẹ cậu mới bỏ cậu lại ở cô nhi viện, vì có một người thầy bói đã chỉ cho  gia đình cậu bỏ cậu lại ở cô nhi viện.

Từ ngày tin đó bị lan truyền, cậu trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Vì thế nên cậu cũng chẳng có bạn nữa.

Hàng ngày, cậu phải nghe những lời chửi, mắng thậm tệ từ mọi người.

Cậu chỉ là một đứa bé thôi mà. Những việc mà  cậu phải chịu là quá sức với cậu rồi. 

Cậu phải nghe những lời chửi mắng của mọi người, phải sống cô độc một mình, phải một mình chống chọi với sự đời tàn khốc ấy hơn 3 năm trời, giờ thì cậu mệt thật rồi. Cậu phải bỏ cuộc rồi, cậu không trụ lại được nữa rồi. 

Kể từ ngày mà cậu chọn sự bỏ cuộc, cậu luôn sợ mọi thứ. Cậu sợ mọi người đến gần cậu, cậu sợ tiếp xúc với người khác. Cậu chỉ thích ngồi một mình trong góc tối, cậu thích cái cảm giác chỉ có mình cậu trong một thế giới riêng của cậu.

Ba mẹ cậu biết được tình trạng của cậu trong một lần mẹ cậu vào vì dạo này cậu hay ở trong phòng một mình, không ra ngoài gặp ai, cũng không ngồi ăn cơm với ba mẹ. Cậu đi học cũng hay đi sớm, về cũng về rất muộn.

Khi mẹ cậu vào gọi cậu thì thấy cậu ngồi một mình trong góc nhà. Mẹ cậu định lại gọi cậu thì bỗng nhiên cậu giật mình, lùi sâu vào trong góc nhà, miệng luôn lẩm bẩm:

-Đừng,......... đừng lại đây, tránh............ tránh ra.

Mẹ cậu ngạc nhiên, đành đi ra ngoài. 

Ba mẹ cậu đã bàn với nhau  rồi, đành phải đưa cậu đến bác sĩ tâm lí thôi.

~~~~~~~~~~ phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một lúc ba mẹ cậu cố gắng thuyết phục cậu thì cậu đã chịu một lần đi vì ba mẹ cậu hứa cho cậu ăn đùi gà.

Khi đến chỗ bác sĩ tâm lí, bác sĩ nói:

-Cậu ấy đã phải chịu những đả kích lớn hơn sức chịu đựng của cậu ấy, tạo nên những kí ức buồn cho cậu ấy, nên cậu ấy đang bị chìm sâu trong những kí ức ấy. 

-Thế có cách nào chữa được cho  con tôi không bác sĩ?

-Giờ chỉ có thể dùng cách thôi miên để niêm phong lại những kí ức ấy của cậu ấy thôi.

-Vâng,......vâng ạ.

Sau khi niêm phong kí ức của cậu, ba mẹ cậu đã một lần nữa đưa cậu bỏ vào cô nhi viện.

_____________________Kết thúc___________________

_

_

_

_

_

_

_

_

Đừng nghĩ bừa, END chap thui mờ


{Khải Thiên} Xuyên không trở thành bảo bối của Vương Tổng Tài đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ