Phiên Ngoại 1 [H]

475 20 6
                                    

Sau khi sinh con, Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải chăm sóc như Đại Hoàng Hậu, à nhầm Đại Hoàng Thượng mới đúng.
Anh không cho cậu đi làm, không cho cậu làm việc nặng. Ngay cả vào bếp cũng không cho vì 1 lí do vớ vẩn" Vào bếp có dao, không an toàn"
Vậy nên cậu đành phải kiếm việc gì ở nhà mà làm. Cậu giờ rảnh rỗi trên cả rảnh rỗi rồi. Mấy đứa tiểu yêu nhà cậu được ông bà ngoại xách về bên nhà vì nhớ cháu.
Cậu quyết định đọc truyện giết thời gian. Cậu lên trang Văn học Đam Mỹ. Cậu lướt đi lướt lại, cuối cùng click vào một truyện. Đọc thấy nó cũng hay, cậu cứ dán mắt vào mà đọc, đến lúc anh về cũng không biết.
Anh vừa bước vào phòng thì đã thấy vợ mình chăm chăm vào cái máy tính trên bàn làm việc của anh. Anh lại gần, nhìn thử xem cậu làm gì. Ai ngờ, cậu trai đơn thuần nhà anh đây lại đi đọc đam mỹ, lại còn có cảnh xxx vậy nữa nha.
Anh thấy cậu không có phản ứng gì liền thò tay vào áo cậu, vuốt ve tấm lưng phẳng của cậu.
Anh ghé gần tai cậu thủ thỉ:
"Vợ ơi, anh đói"
Cậu vẫn chăm chăm màn hình, nhàn nhạt đáp:
"Anh xuống nhà đi, chị giúp việc nấu cơm rồi đó"
Anh vẫn xoa xoa phần lưng thẳng của cậu:
"Anh không muốn ăn cơm"
"Thế anh ăn mỳ đi, trong bếp còn có mỳ đó"
Anh nhìn cậu. Cậu dám không quan tâm anh, lại dám chăm chăm vào màn hình máy tính như vậy, anh không vui à nha.
Anh thủ thỉ:
"Anh muốn ăn em"
Nói rồi anh ôm cậu, xốc lên khỏi ghế.
Anh tiến lại giường, đặt cậu nằm xuống. Anh ngậm lấy đôi môi cậu mà mút. Anh hôn cậu bằng tất cả sự nhiệt tình của mình. Anh một tay đỡ gáy, một tay ôm tay cậu, không cho cậu cơ hội phản kháng, mang theo hương vị đàn ông nồng đạm tấn công môi cậu. Rất lâu rồi, từ khi sinh đứa út đến giờ chắc phải 10 tháng rồi, anh không được làm chuyện ấy với vợ mình. Cậu cấm dục anh. Cậu ra lệnh, sao anh có thể phản kháng. Anh không thể để vở mình buồn được. Vợ là phải đội lên đầu.
Sau khi sinh con, cơ thể cậu càng quyến rũ.
Cậu như bị anh rút hết dưỡng khí. Lúc này, anh mới buông cậu ra.
Mặt cậu sau khi hôn cứ hồng hồng rất chi là câu dẫn.
Thật ra cậu cũng nhớ hương vị của anh lắm chứ. Cậu cũng khao khát anh tiến vào cơ thể mình. Mà một khi khao khát bị khơi dậy thì sẽ không còn cách nào mà dập tắt. Cậu chỉ biết theo bản năng tiến đến trước ngực anh, tháo chiếc cà vạt, tay run run cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Bàn tay to lớn đang đỡ gáy cậu cũng dần buông xuống bờ vai. Roạt một tiếng, cái áo cậu đang mặc rách toang. Cậu nhăn mặt nhìn anh:
"Anh bạo lực thế!
Anh nhìn cậu, hơi có ý cười:
"Do vải chất lượng kém"
Cậu không quan tam nữa, chăm chú cởi cúc áo cuối cùng của anh. Làn da màu đồng lộ ra, đầy mê hoặc. Cái áo rơi xuống, để lộ làn da trắng nõn vô cùng nhạy cảm cuả cậu.
Quần của cậu, không biết từ bao giờ cũng bị tuột xuống, giờ cả người cậu chẳng còn một mảnh vải che thân.
Anh trách cậu quá chậm, nên một bước thoát ly chính mình. Anh ôm cậu ngã xuống giường, tiếp tục hôn môi cậu.
Tay anh lần mò xuống, đưa 1 ngón tay vào thăm dò nơi ấy của cậu.
Có vật lạ tiếng vào cơ thể mình, cậu không chịu được đau mà khẽ rên lên:
"A..."
Tuấn Khải nghe thấy cậu la nên hơi hoảng "Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ lại"
Anh hôn môi cậu, như muốn dời sự chú ý của cậu. Phía dưới cậu vẫn còn thắt chặt ngón tay anh. Anh gọi
"Tiểu Thiên, thả lỏng nào"
Cậu nghe lời anh, nơi ấy cũng đã bắt đầu nới ra.
Không đợi được nữa, anh không kìm hãm được dục vọng của mình nữa rồi.
Anh từng bước từng bước tiến vào sâu trong cơ thể cậu.
Còn cậu, khi anh vừa tiến vào, cả người như bị xé toạc. Đã rất lâu rồi nơi ấy chưa có ai chạm vào.
——— END———
Ể, quên chưa nói với mọi người, cái này là H nhề, ngoại truyện sau H nó nặng hơn xíu.
Vậy nên chờ đi ha.
Lần đầu tiểu nhân viết H, xin nhận xét ạ.
CÁc bô lão xin cho nhận xét, tiểu nhân sẽ rút kinh nghiệm cho chap sau.

{Khải Thiên} Xuyên không trở thành bảo bối của Vương Tổng Tài đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ