Giờ nghỉ trưa
-Thiên tỉ, xuống căn-tin với tớ không?-Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ.
-Đi thôi, tớ đói muốn chết rồi đây-Thiên Tỉ khuôn mặt mè nheo nhìn Chí Hoành.
Cậu quay sang Vương Nguyên:
-Nguyên, đi cùng đi, chắc cậu cũng đói rồi.
Chí Hoành mặt than nhìn cậu:
-Cậu gọi cậu ta theo làm gì chứ?
Cậu nhìn Chí Hoành, biết Chí Hoành đang vừa ngượng vừa tức, cậu không kéo dài thời gian nữa mà nắm tay Chí Hoành, kéo Vương Nguyên chạy xuống căn-tin, lúc đi không quên gọi Tuấn Khải:
-Tiểu Tuấn Tuấn, xuống căn-tin luôn đi, nhanh lên.
Cả lớp ngây người vì Thiên Tỉ vừa gọi anh là Tiểu Tuấn Tuấn, vì đơn giản, không ai giám gọi anh như vậy ngay cả em trai anh là Vương Nguyên cũng không giám gọi anh dù chỉ một lần, họ còn sợ anh nữa. Trong trường, nữ sinh duy nhất đến gần anh là Âu Dương Na Na. Cô ta là con cưng của chủ tịch tập đoàn Âu Thị, tập đoàn số thế giới, đối với tập đoàn nhà cậu thì còn kém xa ( Chú ý, tập đoàn Dịch Thị là tập đoàn số 2 thế giới, chính là chỉ sau tập đoàn Vương Thị của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.). Còn tập Đoàn Âu Thị của cô ta chính là nhờ vào cái danh hợp tác với tập đoàn Vương Thị mà leo lên vị trí thứ 3 thế giới
Cô ta được coi là hoa khôi của trường. Cô ta thích Vương Tuấn Khải, vì thế mà cô ta không thích người nào đến gần anh ngoài cô ta. Cô ta giống như trên người có keo con chó vậy, chỉ cần lúc nào Tuấn Khải rảnh, cô ta sẽ lập tức sáp lại và dính anh gần như không buông.
(Jack: Con bánh bèo vô dụng, Jack ghét, Jack khinh, Jack kì thị)
Hình như hơi lạc đề rồi. Chúng ta quay lại thôi.
Căn-tin.
Giờ nghỉ trưa, có vẻ đây là nơi náo nhiệt nhất trường. Học sinh tới đây để ăn trưa rất đông.
Mọi người nhìn thấy Tuấn khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi vào liền tự động tách ra, tạo lối đi cho 4 người.
Thiên Tỉ đi vào, chọn một bàn ngồi xuống.
Âu Dương Na Na sau khi thấy Tuấn Khải đi vào, cô ta liền chạy lại, nắm lấy cánh tay anh, lắc lắc, giọng mè nheo đáng ghét:
-Tuấn Khải a, mấy ngày không gặp, em nhớ anh quá. Anh cho em ngồi cùng với nhé?
Vương Nguyên trong bụng chính là ghét cái thể lại con gái như vậy. Cậu không chờ Tuấn Khải lên tiếng đã giành nói:
-Âu thiểu thư, bàn chúng tôi hiện tại đã hết chỗ, mời cô đi chỗ khác.
Cô ta nhìn Vương Nguyên tức giận, đảo mắt một lượt xung quanh bàn ăn, bỗng nhìn chằm chằm vào Chí Hoành, ra lệnh:
-Cậu, đi chỗ khác đi. Chỗ này là của tôi.
Vương Nguyên nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, nghe cô ta nói vậy, trong mắt bỗng lóe lên một tia tức giận:
-Cô nói gì vậy hả? Ai nói là cậu ấy phải rời đi chứ?
Cô ta vẫn hống hách:
-Tôi nói, thì sao chứ. Cậu ta có thân phận gì để ngồi đây chứ?
Vương Nguyên không nhịn được nữa, tức giận nói to:
-Cậu ấy là người yêu tôi, đã có quyền chưa hả?
Cả căn-tin rộn cả lên vì thông tin mới này, Chí Hoành, Thiên Tỉ và Tuấn Khải không tin vào tai mình. Còn cô ta, mặt nhăn nhăn nhó nhó, tức không nổi.
Thiên Tỉ thấy mặt cô ta như vậy, hỏi luôn:
-À, Âu tiểu thư, lúc nãy, cô nói Chí Hoành không có tư cách gì để ngồi ở đây, vậy tôi hỏi cô, cô có tư cách gì để ngồi ở đây?
Cô ta nhìn cậu, cục tức lúc nãy chưa hết đã bị cậu nhấn cho một cụ tức này nữa. Cô ta nói:
-Tôi là người yêu của Tuấn Khải, đương nhiên là có tư cách.
-Tiểu Tuấn Tuấn, cô ta nói thật không?
Hết chap 7
Muốn biết Tuấn Khải trả lời thế nào không?
Thế đợi chap sau nhé!
8Ȳe
BẠN ĐANG ĐỌC
{Khải Thiên} Xuyên không trở thành bảo bối của Vương Tổng Tài đáng ghét
Non-ficțiuneXuyên không Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ: Học sinh trường trung học S, xuyên không vào một cuốn sách Vương Tuấn Khải: Là Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị, là tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất vũ khí, là một ác nam nhân Vương Nguyên: E...