Chương 1

761 31 1
                                    


Chương 1

Cho tới tận bây giờ khi hồi tưởng lại, Park Jihoon vẫn nghĩ rằng, mùa thu năm 19 tuổi đó là bước ngoặc của cuộc đời cậu.

Một chương mới trong cuộc sống,

Một con người mới chuyển đến trong cuộc đời,

Hoặc có thể là cả một thế giới.

.

.

.

.

.

Seol năm 2017,

"Hey hey hey Park Jihoon mau tỉnh dậy mau tỉnh dậy mau lên. "

"Mẹ à, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi."

"Cho dù cậu có muốn ngủ thêm nữa thì cũng tựa đầu sang bên phía cửa sổ đi ok? Vai tớ mỏi nhứ rồi. Và tớ đây còn phải xuống xe để vào trường nữa. Hôm nay là ngày khai giảng đó đồ con heo hồng lười ngủ kia!" – Park Woojin vừa lay lay thằng bạn thân, vừa thoắt nhìn về phía tài xế xe bus "Chú ơi cho con ghé trạm tới!!!!"

Khẽ dụi dụi đôi mi vẫn đang nặng trĩu, Park Jihoon từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy dáng vẻ cậu bạn thân vẫn đang lo lắng nhìn về con đường phía trước mặt mà nhỏ giọng từ tốn "Woojinie à, vẫn chưa lố trạm mà."

"Vẫn chưa lố á? Thế cậu muốn để xe chạy lố rồi lại vội vàng xuống xe tới mức té chỏng gọng như lần trước á?" Park Woojin quay sang vừa mắng vừa cốc đầu người bên cạnh "Đứng dậy mau!!"

"Hì hì, chuyện đó sẽ không nữa đâu mà." Park Jihoon vừa ngáp vừa gãi đầu mấy cái rồi cũng nhanh chóng theo chân cậu bạn Woojin mà đứng dậy rời khỏi xe.

Các cậu đoán đúng rồi đấy, con người vừa mê ngủ vừa chủ quan này chính là nhân vật chính của fanfic này, tên gọi Park Jihoon, năm nay vừa tròn 19 cái xuân xanh. Biệt danh "bé bông hồng" của trường mầm non SOPA – trích nhật ký của Park Woojin.

À còn Woojinie là ai hả? Là người 'vinh dự' bị ép buộc nhậm chức bạn thân của Park Jihoon bông hồng này đây. Tên thật là Park Woojin, cũng trải đời 19 năm rồi. Nhưng mà Woojine nhà ta vì bận 'trông nom' cái con người đồng niên lớn hơn tận 5 tháng này mà trông có vẻ ông cụ non hơn đấy, khụ khụ.

Còn về biệt danh 'bé bông hồng' ? Tạm thời chưa phải lúc để giải thích.

Vì hiện tại đây thì hai chú boi của chúng ta còn đang bận vào trường làm lễ khai giảng đầu năm học nữa.

.

.

Bầu trời trong xanh, giọt nắng long lanh, gió thổi vi vu đong đưa những tán cây nhỏ. Tiếng xào xạc khẽ ngân lên kéo theo một loạt lá phượng vĩ bé xinh rơi rụng dần. Một bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ trên mái tóc nâu xoăn nhẹ của cậu trai đang lim dim ngủ giữa bãi cỏ sau trường, thành công mang theo một loạt cả lá cả hoa từ trên đầu người nọ rơi xuống đất.

''Hmhm '' Chú boi ngủ tới quên trời quên đất khẽ rung nhẹ lên, trong cơn mơ còn nghe chú ta lẩm bẩm đâu nào ''Gà rán, bánh gạo cay, đừng đi mà."

[Panwink/ Guanhoon] Where the story begins.Where stories live. Discover now