Phần 2 chương 41

20 0 0
                                    

Chương 41: Cây san hô

Editor: Biển
Beta: Thanh Du

~oOo~

Nghe Muộn Du Bình nói tôi mới để ý thấy nét mặt A Ninh đờ đẫn bất thường, thậm chí có thể nói là dại ra, khác một trời một vực so với bộ dạng hoạt bát trước đây. Giờ cô ta đang bị Muộn Du Bình đè trên mặt đất nhưng lại không giãy dụa hay la hét gì, thậm chí còn chẳng thèm nhìn chúng tôi lấy một cái, giống như chuyện này không liên quan gì đến cô ta vậy.

Bàn Tử cảm thấy kỳ quái, nói: "Mẹ nó đúng là lạ thật, tôi chửi bới nặng lời như thế mà cô ta cũng không thèm phản ứng, nếu là ngày thường, tôi chỉ cần nặng nhẹ vài câu đã bị cô nàng cho ăn đạp rồi."

Tôi biết hắn thường ra tay rất ác, bèn hỏi: "Vừa rồi anh có nặng tay lắm không? Anh coi cô ấy nói không nổi nữa kìa, tôi thấy hết tám chín phần là do anh mạnh tay quá, đánh cô ấy ngớ người luôn."

Bàn Tử giận dữ nói: "Mẹ nó, cậu bớt nói lung tung đi, người như tôi mà lại nặng tay với con gái sao? Vừa rồi tôi đè chân cô ta cũng rất nhẹ nhàng, đến dấu vết lưu lại còn không có, cậu không tin thì hỏi Tiểu Ca đi."

Muộn Du Bình bảo chúng tôi đừng tranh cãi nữa, hắn nói: "Hai người yên tâm, trên người cô ấy không có chỗ nào đáng ngại cả, chỉ là tinh thần không được tỉnh táo, có thể là do gặp phải chuyện kích động nào đó.", nói rồi hắn lại huơ huơ tay trước mặt A Ninh, còn búng tay đánh tách một cái, nhưng cô ta hoàn toàn không có phản ứng.

Bàn Tử gãi gãi đầu, nghĩ mãi không ra: "Hay bà cô này đã gặp phải thứ gì đó, sợ đến choáng váng?"

Tôi nói: "Cô ta dữ dằn thấy ớn, thân thủ lại tốt, vừa rồi cô ta đối xử với tôi như thế nào anh cũng tận mắt chứng kiến rồi đó, người như thế thì làm sao bị dọa đến mất hồn được. Anh đừng có để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa, nói không chừng bộ dạng này là cô ta đang giả vờ cũng nên."

Bàn Tử nghe vậy cũng thấy hoài nghi: "Cậu nói không sai, tối độc phụ nhân tâm(độc nhất là lòng dạ đàn bà), chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Không thì mỗi người chúng ta đánh cho cô ả mấy bạt tai, thử xem cô ta phản ứng thế nào? Bà cô này hiếu thắng cực kỳ, chúng ta cứ đánh cho mấy cái, cho dù có là trinh khiết liệt nữ hay mình đồng da sắt gì thì cũng..."

Tôi thấy hắn bắt đầu nhảm, liền mắng: "Ngừng lại giùm tôi, mẹ nó, anh xem nhiều phim cách mạng quá rồi muốn bắt chước theo đặc vụ Quốc Dân đảng ấy hả? Nhìn bộ dạng cô ta như vậy, anh xuống tay được sao?"

Bàn Tử giơ cao bàn tay to bè, nhằm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của A Ninh vả nhẹ hai cái, cảm thấy đúng là không thể nào ra tay được, chán nản nói: "Tiếc là Bàn gia cậu chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, mẹ nó chứ, cậu bảo phải làm sao bây giờ?"

Thời gian tôi tiếp xúc với A Ninh không dài, bảo tôi nhìn phản ứng của cô ta rồi đoán xem cô ta có phải đang đóng kịch hay không là chuyện bất khả thi, tôi nói: "Chuyện này trong chốc lát thì không đoán ra nổi đâu, tôi thấy hay là cứ trói cô ta lại, mang ra ngoài rồi tính sau. Đến lúc đó chúng ta báo cảnh sát để họ xử lý chuyện này là xong."

Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc (Phần 1 - Phần 4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ