Quyển 1 Chương 11

28 0 0
                                    

Chương 11: Thất tinh quan

Editor: Tiểu Điệp
Beta: Thanh Du

♥ ♥ ♥

Tôi nheo mắt nhìn kĩ cái bóng kia, nhận ra nó có vẻ đang cúi đầu. Đợi cho nó ngẩng lên mới thấy đầu nó cực lớn, dường như còn rộng hơn cả chiều dài vai mình. Cảm giác sợ hãi này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Tôi cảm thấy da đầu mình tê dại hẳn đi, không kiềm chế được hét lên một tiếng: "Có quỷ!"

Mọi người quay đầu nhìn tôi, mà tôi không sao ngăn mình la hét, vừa chỉ vào cái bóng kia, vừa quay đầu, liền thấy chủ nhân cái bóng. Đó là một con quái vật có cái đầu cực kì bự! Còn cầm trong tay một thứ binh khí kì quái, trong bóng tối mập mờ, cái đầu to đến dị dạng kia còn đáng sợ hơn bất cứ loại quái vật nào bạn có thể tưởng tượng ra. Tên Muộn Du Bình kia cầm đèn mỏ chiếu một cái, chúng tôi liền thấy rõ bộ mặt thật của con quái vật này. Nó giống như... giống như một người lấy một cái chum sành cỡ bự đội lên đầu... Mẹ, mụ nội nó.

Nỗi khiếp hãi tột cùng trong tôi nhanh chóng biến thành giận dữ cực độ. Không sai, là một người trên đầu đội một cái chum sành, trong tay cầm một chiếc đèn pin, còn bày ra bộ dáng như người Ai Cập, trên chum còn có hai lỗ thủng, lộ ra một đôi mắt gian tà đang nhìn ra bên ngoài, trông rất ghê tởm.

Nhất thời tình hình trở nên vô cùng khó xử, chúng tôi cũng không rõ người này là địch hay là bạn, thêm vào đó còn bị người này dọa ngơ ngẩn, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cuối cùng vẫn là Phan Tử lên tiếng mắng một câu: "Con mẹ nó, bắn chết ngươi luôn!" Nói xong liền lôi súng ra. Tên kia thấy đã lỡ chọc giận bọn tôi, liền kêu một tiếng "Má ơi!" rồi chạy biến cực nhanh, vụt qua hành lang nhỏ chúng tôi vừa đi qua. Phan Tử cũng không thèm khách khí, giơ súng lạch cạch lên cò, sau đó bắn một phát.

Một phát bắn vỡ chum sành trên đầu hắn, chỉ còn lại một cái tròng trên cổ. Người nọ vừa chạy vừa mắng to: "Con mẹ nó ngươi muốn chết à, chờ xem tí nữa ông nội ngươi trừng trị ngươi thế nào." Vừa nói, chân cứ như được bôi mỡ trơn tuột, thoáng cái dã không thấy tăm hơi.

Muộn Du Bình thấy thế liền than một câu không ổn, "Không thể để hắn tới chỗ đạo động chúng ta vừa qua, lỡ hắn đụng vào quan tài kia thì đi đời!" Nói xong, hắn "xoạt" một tiếng rút Hắc Kim Cổ Đao trong bao ra , cũng không cầm theo cây đèn mỏ nào, cứ thế đuổi theo gã kia trong bóng tối.

Phan Tử muốn đi theo giúp, lại bị chú Ba cản lại, nói: "Cậu qua thì giúp được cái khỉ gì, mau qua nhìn phòng con hai bên xem hắn chui ra từ đâu."

Tôi vội vàng đi tới căn phòng bên phải, liền thấy một đạo động đào thẳng vào vách tường, trên góc còn có một ngọn nến. Ngọn nến kia lập lòe ở đó, phát ra ánh sáng xanh u ám. Tôi à một tiếng, thì ra tên kia là dân mò vàng(*). Chợt thấy trên mặt đất còn có một cái túi, có vẻ như bị gã vứt lại, tôi liền mở ra xem, bên trong trừ một ít dụng cụ, mấy cục pin, còn có một bản phác thảo sơ đồ cổ mộ này. Tuy rằng viết rất ngoáy, nhưng tôi liếc mắt là có thể nhận ra, mấy khối vuông bên trong tượng trưng cho bảy quan tài. Bên cạnh sơ đồ này còn viết rất nhiều chữ, nét chữ không đều, xem chừng là do vài người bàn luận rồi tiện tay ghi lại. Bên cạnh sơ đồ còn có một dấu hỏi rất lớn, sau đó là mấy chữ – Thất tinh nghi quan.

Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc (Phần 1 - Phần 4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ