Quyển 1 chương 10

26 0 0
                                    

Chương 10: Cái bóng

Editor: Namichan

Beta: Thanh Du

~oOo~

Ban đầu tôi còn nghĩ hắn cố tình hù dọa mình, nhưng nhìn vẻ mặt và xét tính tình vốn có thì lại thấy hắn không giống dạng người này. Tên Muộn Du Bình kia không ngừng phát ra âm thanh "khành khạch", thế nhưng miệng hắn lại không hề mấp máy. Bốn người chúng tôi nhìn hắn, chợt cảm thấy rét run cả người, trong lòng tự nhủ không đến mức xui xẻo như thế chứ. Chẳng lẽ Muộn Du Bình lại là cái bánh tông siêu bự đến từ địa ngục?

Chú Ba thấy vẻ mặt hắn đáng sợ như vậy, cầm tay kéo Phan Tử ra ngoài. Đột nhiên, Muộn Du Bình im bặt. Thoáng chốc mộ thất yên lặng đến rợn người, không biết đã qua bao lâu, đến khi tôi sắp nhịn không nổi mà hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nắp quan tài đột nhiên bật lên rồi hạ xuống, bắt đầu lay động kịch liệt. Sau đó từ trong cỗ quan tài đá phát ra những âm thanh ghê rợn khiến người ta không rét mà run, rất giống với những gì ông nội tôi đã miêu tả trong bút ký, nghe qua khá giống tiếng ếch kêu.

Đại Khuê thấy thế, sợ đến mức ngã dập mông xuống đất. Hai chân tôi mềm nhũn, cảm giác mình cũng sắp ngã bệt ra đến nơi rồi. Chú Ba tôi dù sao cũng từng gặp qua vài chuyện kỳ quái, tuy hai chân đã bắt đầu phát run nhưng vẫn chưa đến mức đứng không vững.

Sau khi Muộn Du Bình nghe được âm thanh ấy, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất rồi hướng về phía quan tài nặng nề dập đầu một cái. Chúng tôi trông thấy lập tức làm theo, toàn bộ đều quỳ xuống dập đầu liên tục. Muộn Du Bình ngẩng đầu lên, lại tiếp tục phát ra những âm thanh quái đản, giống như đang đọc câu thần chú gì đó. Chú Ba đổ một thân mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói: "Không phải là hắn đang nói chuyện với nó đấy chứ?"

Rốt cuộc cái quan tài đá kia cũng ngừng rung lắc, Muộn Du Bình dập đầu thêm một cái rồi đứng lên nói với chúng tôi: "Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời sáng."

Chú Ba lau mồ hôi, hỏi: "Tiểu Ca, thì ra vừa rồi cậu cò kè mặc cả với lão bánh tông đó hả?"

Muộn Du Bình khoát tay ra hiệu, ý bảo không nên hỏi: "Đừng đụng tới bất kỳ vật gì trong này, chủ nhân quan tài đá vô cùng lợi hại, nếu dám thó cái gì, dẫu là thần tiên cũng đừng mơ thoát được khỏi đây."

Phan Tử còn không biết mình vừa gây họa, cười hỏi: "Tôi nói vị Tiểu Ca này, vừa rồi cậu dùng thứ ngoại ngữ gì thế?"

Muộn Du Bình không thèm để ý tới hắn, chỉ chỉ lối đi phía sau quan tài: "Nhẹ nhàng đi qua, tuyệt đối không được đụng vào cái quan tài đá kia!" Chú Ba đã lấy lại bình tĩnh, nói thực có một người như thế bên cạnh, lá gan của chúng tôi cũng lớn hơn rất nhiều. Chỉnh đốn hàng ngũ một chút, chú Ba dẫn đầu, Muộn Du Bình đi sau cùng, chúng tôi mở đèn mỏ tiến thẳng vào lối ngầm. Lúc đi ngang qua quan tài, cái tên Đại Khuê chết nhát còn dán chặt lưng vào vách tường, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất. Điệu bộ hắn trông nực cười hết biết, nhưng hiện giờ tôi hoàn toàn không có hứng thú cười nhạo.

Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc (Phần 1 - Phần 4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ