Quyển 1 chương 23

21 0 0
                                    

Chương 23: Quan quách

Editor: Triêu Nhan

Beta: Thanh Du

*****

Ánh mắt của tôi lập tức dán chặt vào cái xác, không cách nào dời đi. Nhưng có lẽ là do đã ăn mảnh giáp trên đai lưng, nên dù không thể quay đầu lại thì rốt cuộc cũng không sinh ra ảo giác. Cảnh vật trước mắt tuy chao đảo, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe được tiếng bước chân của nhóm chú Ba đang đến gần, trong lòng thầm kêu không ổn. Bọn họ còn chưa thấy yêu thuật của cái xác hồ ly, không biết nó lợi hại thế nào, không suy nghĩ kỹ càng đã chạy ào qua nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tôi muốn hét lớn nhắc nhở bọn họ, nhưng cổ họng dường như đã mắc nghẹn, há miệng mà không nói được lời nào, tôi sốt ruột đến độ mạch máu cơ hồ muốn vỡ tung.

Đột nhiên tôi chợt loé lên một sáng kiến, nhận ra tay mình còn có thể miễn cưỡng cử động được, lập tức hai tay bắt chước động tác đang cầm súng, mũi súng chỉ vào đầu con hồ ly, không ngừng giật giật, trong lòng kêu gào: Phan Tử, lần này bất kể thế nào anh cũng phải thông minh một chút, động tác này mà anh không nhận ra được thì đi chết đi!

Mới chỉ vài lần, phía sau liền vang lên tiếng súng, cái đầu của con hồ ly mắt xanh nổ tung ngay trước mặt tôi. Lúc này tôi còn đang há miệng, cái xác nát bấy cơ hồ văng đầy mặt đầy miệng tôi, tôi lập tức nôn thốc nôn tháo, mùi vị cái thứ đó còn kinh tởm hơn ăn phải phân nữa. Tôi hầu như nôn sạch mọi thứ trong bao tử mới quay đầu lại, thấy ở đằng xa Phan Tử đang một tay bịt miệng vết thương, một tay ra dấu ok với tôi. Tôi rủa thầm một tiếng, dùng tay áo lau sạch nước xác chết dính trên mặt mình.

Từ chỗ chú Ba đến đài hiến tế này còn một khoảng nữa, dọc đường toàn là dây leo chằng chịt, nguy hiểm vô cùng. Nhưng chú Ba cũng có cách giải quyết, trước tiên dùng mấy hòn đá thu hút sự chú ý của đám dây leo, sau đó mới đi qua, chẳng mấy chốc bọn họ đã bò lên trên đài. Chú sợ tôi xảy ra chuyện gì, vội vàng lại gần kiểm tra xem tôi có bị gì không, nhưng vừa ngửi thấy mùi trên người tôi chú cũng phải nhíu mày, cơ hồ muốn nôn ra. Tôi vốn đang bực bội trong lòng, thấy chú như vậy, lập tức lao tới ôm chầm chú một cái, khiến chú buồn nôn đến độ suýt chút nữa ngã nhào xuống dưới.

Thấy bọn họ đều bình an vô sự, tôi nhớ lại chuyện cũ, vặn hỏi: "Chú Ba, ở trong mộ chính vì sao mọi người đều bỏ mặc thằng cháu đây chạy mất, mẹ nó, thiếu chút nữa bị hù chết, ở cái chỗ quỷ quái này một mình cháu làm sao xoay sở được chứ?"

Chú Ba nghe vậy, liền vung tay cú đầu Đại Khuê một cái: "Con mẹ nó, chú đã bảo thằng này đừng có sờ soạng lung tung, vậy mà không nghe." Tiếp theo chú kể lại một lượt những chuyện chú đã gặp phải, thì ra lúc bọn họ đứng trong phòng con, thấy được một bức tường giả (*) Bình thường cổ mộ mà có tường giả, vậy nhất định phía sau sẽ là một căn phòng bí mật; hiển nhiên chú không ngờ trong cổ mộ này bất cứ cửa ngầm nào cũng đều mở xuống dưới. Chú Ba là người nhạy bén cỡ nào, liếc mắt một cái là thấy ngay cơ quan, đáng tiếc Đại Khuê láu táu quá, chú Ba còn chưa nắm rõ ràng, Đại Khuê đã động vào cơ quan, tiếp đó cũng giống như chúng tôi, ngã xuống tầng mộ Tây Chu bên dưới. Những chuyện xảy ra sau đó dường như vô cùng ly kỳ phức tạp, chú Ba càng nói càng cường điệu, tôi thấy chú càng lúc càng ba hoa, vội vàng chặn lời của chú lại.

Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc (Phần 1 - Phần 4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ