Quyển 7 - Chương 5: Trẻ con khó nuôi

123 1 0
                                    

Đại khái đến lúc hoàng hôn, lúc mặt trời lặn về phía tây, lúc sắp biến mất ở đường chân trời, ở trung tâm hải đảo, một đại trận truyền tống từ từ mở ra.

Đại trận truyền tống chính là cửa vào Nội tông.

Toàn bộ ở đây đều do mẫu thân tỉ mỉ thiết kế, Vân Khê rất sung bái mẫu thân đại nhân, vì để cho mẫu thân đại nhân có thể cảm nhận được sự sùng bái của nàng, mỗi lần thấy chuyện ngạc nhiên, bọn họ không quên tán dương một phen.

Ví dụ như hiện tại: "Truyền Tống Trận thiết kế quá tinh diệu, ta quả thực bội phục sát đất, cõi đời này còn có người nào thông minh hơn người đã thiết kế cái này sao? Tuyệt đối không có ! Tuyệt đối độc nhất vô nhị !Chỉ có một người, không có người thứ hai !"Bên cạnh nàng, mấy nam nhân đều khó hiểu nhìn nàng, giống như gặp ma giữa ban ngày vậy.

Nếu không phải quen nàng từ trước, bọn họ còn tưởng nàng là nhà quê ra tỉnh, sao lại kinh ngạc như thế chứ?

"Sau khi đi vào đại trận truyền tống, sẽ có người ở cửa kiểm tra, các ngươi không nên lộ mặt, vẫn nên vào Ngọa Long cư trú tạm, một mình ta có thể rồi." Vân Mộ Phàm suy nghĩ một lát rồi nói.

Những người khác đều không có dị nghị, lục tục tiến vào Ngọa Long cư, một mình Vân Mộ Phàm mang Ngọa Long cư, tiến vào đại trận truyền tống.

Truyền tống trận cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, chỉ người có lệnh bài riêng mới có thể đi vào, Vân Mộ Phàm vốn đi ra từ Nội tông, nên trên người tất nhiên có lệnh bào ra vào truyền tống trận.

Ông thật thuận lợi tiến vào truyền tống trận.

Ngoài truyền tống trận là một quảng trường rất lớn.

Quảng trường không có mặt trời, nguồn phát sáng đều từ những viên ngọc thạch, dạ minh châu tỏa ra từ phía trên quảng trường. Màu xanh, màu trắng tỏa ra ánh sáng mê người, giao hòa với nhau tạo ra cảnh tượng đẹp đẽ, giống như một thế giới dưới nước.

Đúng là như thế.

Nơi này chân chính là một thế giới dưới đáy biển.

Từ Ngọa Long cư, Tiểu Mặc nhìn thấy dạ minh châu cùng bảo thạch muôn màu muôn vẻ, hai mắt lòe lòe phát sáng.

Thật muốn lấy tất cả chỗ ngọc ngà này đi a...

Vân Khê thấy vậy không nhịn được thở dài, Vật tộc thật quá có tiền. Dạ minh châu và bảo thạch tùy ý đều có thể lấy được, đây đâu phải là chuyện gia tộc nào cũng có thể làm được?

"Quá xa xỉ!"

"Mẫu thân, nơi này về sau có phải là của chúng ta không?" Ánh mắt Tiểu Mặc phát sáng, nhìn Vân Khê đầy vẻ chờ mong.

"Mẫu thân, Huyên Huyên thích nơi này! Đẹp quá a!" Tiểu Nguyệt Nha bắt chước nói theo, đi bên cạnh ca ca, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười ngọt ngào.

"Ách..." Vân Khê không biết nên trả lời như thế nào, không đành lòng làm cho con trai con gái thất vọng, vì ánh mắt của con trai và nụ cười của con gái, nàng phải cố gắng phấn đấu một phen thôi, lấy khối đất này về làm của trong nhà!

(P4) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcWhere stories live. Discover now