Thu thập xong chiến trường, cao thủ Lôi gia mang theo đại công tử nhà mình né tránh đám người mà rời đi, Minh trưởng lão cảm thấy may mắn, may mắn Vân Khê đã sớm ly khai, Chiến trưởng lão cũng coi như là người có tâm địa lương thiện, không ra tay độc ác với đại công tử. Đáng tiếc đại công tử cũng không phải là người an phận, người ta đã hạ thủ lưu tình với hắn, hắn chẳng những không lĩnh tình, còn một đường hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng không còn biện pháp hắn không nhịn được nữa đành một chưởng đánh cho đại công tử ngất xỉu, cho dù sau này đại công tử mang thù tìm hắn tính sổ, hắn cũng chấp nhận.
Chiến Thiên Dực dẫn theo đám cao thủ của Học Viện Vạn Hoàng đứng chờ tại chỗ, chờ giây lát, đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu của nữ tử được truyền lại cách đó không xa.
"Các ngươi chờ ở đây, ta đi xem!"
"Dực, ta đi với ngươi!" Bách Lý Băng Tuyền nói.
"Ca ca, ta cũng muốn đi!"
Vì vậy ba người cùng chạy tới nơi phát ra tiếng kêu cứu.
"Cứu mạng ah! nhanh cứu chúng ta ——"
Chiến Thiên Dực nhìn thấy một đầu mảnh hổ, dưới móng vuốt của nó, một nữ tử bị bổ nhào ngã dưới đất, quần áo lộn xộn, trước ngực có vài chỗ bị móng vuốt của nó cào cho rách nát, chảy máu, một nữ tử khác, chính là nữ tử kêu cứu, không biết nhặt từ đâu một cây côn gỗ, đánh lung tung từng cái vào trên người nó. Nhưng mà mãnh hổ kia cũng không để ý đến nàng, chỉ chăm chăm nhìn đồ ăn trước mắt mình, há miệng muốn đem nàng tamột ngụm nuốt vào.
"Dừng lại!" Chiến Thiên Dực phẫn nộ quát lên một tiếng, ném phi kiếm trong tay ra đâm thẳng vào lưng hổ.
"Ngao——–"
Lưng bỗng nhiên trúng kiếm, bị chọc giận, nó liều lĩnh hung ác cắn nữ tử phía dưới, trên đầu vai của nàng cứ thế mà cứng rắn cắn ra một miếng thịt, lộ luôn cả xương trắng.
"Ah–" nữ tử kêu lên một tiếng thảm thiết, vang tận trời xanh, đợi đến lúc âm thanh dừng lại thì nàng đã hôn mê rồi.
Chiến Thiên Dực hít vào một hơi, không muốn chính mình chẳng những không cứu được người ngược lại còn hại người ta bị thương. Nội tâm của hắn áy náy, không chút nào do dự, hắn bước nhanh xông lên trước, hai tay nắm lấy hai chân hổ, tay không tất sắt, lại có thể đem mãnh hổ nâng lên.
"ah——"
Nương theo tiếng quát của hắn, chỉ thấy trên bầu trời máu tươi như rót, nguyên một con hổ bị hắn xé làm hai nửa!
Nữ tử thứ hai nhìn thấy một màn này, bị doạ đến mặt trắng bệch, cũng bị hôn mê mà ngã trên mặt đất.
"Cô nương, cô nương?" Bách Lý Băng Tuyền ngồi xuống kiểm tra tình huống của hai người, nhìn Chiến Thiên Dực nói:" Dực, vị cô nương này bị thương không nhẹ, mau chóng tìm đại phu trị thương cho nàng càng sớm càng tốt."
"Ca ca, chúng ta mau dẫn hai vị cô nương này trở lại Học Viện Vạn Hoàng a."Alý lo lắng đánh giá nữ tử bị mãnh hổ cắn tổn thương, thầm nghĩ nếu vai của nàng cũng bị cắn như vậy, không biết có chịu được không?
YOU ARE READING
(P4) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắc
HumorThể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: Hoàn Độ dài: 707 chính văn và 12 phiên...