Phiên ngoại 12: Trận chiến thứ hai

92 0 0
                                    

Con ngươi của Nhị chưởng quỹ, bỗng nhiên co lại thành một vệt nhỏ, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Ưng trảo vô cùng bén nhọn của Hòa trưởng lão hướng lên người nhi tử .

Chỉ mành treo chuông (tình huống nguy hiểm), trên lôi đài Bắc Thần Tĩnh Vũ tựa hồ quên mất kinh hãi trong lòng và sợ hãi, cổ họng chuyển giọng, khàn giọng nói: "Thải Mãng, đi ra ngoài ."

Vèo.

Sau khi Bắc Thần Tĩnh Vũ gọi về , một bóng dáng thô to lập tức từ trên trời giáng xuống, lực lượng kinh khủng , lại đem không khí chấn động phát ra từng đợt thanh âm bén nhọn.

"A, Thải Lân Cự Mãng."

Trong tiếng kinh hô của mọi người, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một bóng dáng dài màu sắc sặc sỡ xuất hiện ở không trung, phun ra thụt vào cái lưỡi màu hồng, thanh âm tê tê không ngừng truyền ra từ trong miệng nó. Đôi mắt rắn đẹp đẽ lóe ra sáng bóng , cả người nó tựa như phủ thêm một tầng quần áo màu rặng mây tươi đẹp, cực kỳ xinh đẹp động lòng người.

Người của Bắc Thần gia tộc cũng không biết thú sủng của Bắc Thần Tĩnh Vũ là gì, hôm nay nhìn thấy Thải Lân Cự Mãng, mọi người lộ ra vẻ mặt giật mình , Tiếu trưởng lão nổi giận cũng không ngoại lệ,trên khuôn mặt già nua đắc ý của bọn họ dần dần trở nên mất tự nhiên .

Nhìn thấy Cự Mãng trên không trung , Vân Khê khẽ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thú sủng của Bắc Thần Tĩnh Vũ lại là một con mãng xà.

Thải Lân Cự Mãng cũng là một loại thần thú viễn cổ, nó mặc dù không cao quý như Thần Long, nhưng ở trong mãng xà tộc, Thải Lân Cự Mãng là vương giả của chúng, nó có linh trí ,tu vi của chúng theo từng bước tiến hóa, cuối cùng còn có thể tiến hóa thành hình người.

Thải Lân Cự Mãng xinh đẹp rực rỡ này cũng không phải là loại thú sủng bình thường , công kích của nó vô cùng hung mãnh, bẩm sinh âm tàn , cá tính sắc bén, không nhân từ với địch nhân, nhất là được truyền thừa viễn cổ huyết mạch, lực chiến đấu của nó càng hung hãn hơn.

Chẳng qua là không biết con Thải Lân Cự Mãng trước mắt này có được truyền thừa viễn cổ huyết mạch hay không.

"Con rắn thật xinh đẹp." Đôi mắt lóe sáng ngắm nhìn con rắn màu sắc sặc sỡ trên bầu trời, Tiểu Nguyệt Nha không nhịn được than nhẹ, "Mẫu thân, con rắn nhỏ lớn lên thật là đẹp, có thể chơi cùng Huyên Huyên không?"

"Chơi?" Vân Khê ghé mắt nhìn nữ nhi bảo bối, nàng không phải không thừa nhận, nữ nhi là đóa hoa tuyệt thế.Tiểu bằng hữu khác thấy quái vật lớn như thế, đều bị dọa sợ, nữ nhi của nàng lại hưng phấn vô cùng, ánh mắt nhìn Thải Lân Cự Mãng , thật giống như đang nhìn một con thú nhỏ vậy. Nàng buồn cười, nháy mắt với nữ nhi nháy một cái, lại cười nói: "Chờ Tĩnh Vũ thúc thúc thắng, mẫu thân lại bảo hắn cho con chơi với con rắn nhỏ? Có được hay không?"

"Được. Tĩnh Vũ thúc thúc chỉ có thể thắng, không cho thua." Nét mặt tươi cười như hoa Tiểu Nguyệt Nha trực tiếp nói lên yêu cầu, bé mặc kệ chuyện khác, chỉ cần con rắn nhỏ chơi với bé là được .

Chỉ có thể thắng không cho thua?

Dưới ánh mắt chờ đợi của nữ nhi, Vân Khê không nhịn được gật đầu, nàng không muốn để cho nữ nhi bảo bối thất vọng.

(P4) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcWhere stories live. Discover now