Quyển 7 - Chương 28: Đông Phương Vân Tường phúc hắc

112 1 0
                                    

Vân Khê nhìn Nam Cung Dực từng bước đến gần rừng trúc, nàng không có lập tức xuất thủ, nhiều lần đều để Nam Cung Dực may mắn chạy thoát, lần này nói gì cũng không thể để hắn chạy thoát lần nữa.

Một bước, hai bước, ba bước. . . . . . Nam Cung Dực mỗi một bước đi đều cẩn thận từng li từng tí.

Đông Phương Vân Tường đã âm thầm chú ý, trong nội tâm còn khẩn trương hơn Nam Cung Dực, bởi vì hắn căn bản không rõ thật sự có cao thủ đang giúp hắn hay không.

"Hoàng Thượng, ngài đi trước, ta tới ngăn cản ở phía sau!" Vân Thanh lén truyên âm cho Đông Phương Vân Tường, dịch bước, che ở trước người Đông Phương Vân Tường.

"Hoàng Thượng, ngài đi nhanh đi! Nơi này có chúng ta ngăn cản." Tiểu Mạn lo lắng kéo kéo xiêm y Đông Phương Vân Tường.

"Trẫm không thể đi, trẫm vừa đi, các ngươi hắn phải chết không thể nghi ngờ!" Đông Phương Vân Tường kiên quyết nói, bởi vì hắn một khi đi, đối phương sẽ thấy không cố kỵ, nhận định xung quanh không có cao thủ cùng phục binh, bọn họ tất nhiên là muốn ra tay giết người, "Hết thảy, xem thiên ý sao!"

Thời điểm nói những lời này, ánh mắt của hắn lại hướng phương hướng chỗ Vân Khê nhìn một cái, chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn có cảm giác, nơi đó thật sự có người tồn tại, hơn nữa người này, cùng hắn có liên lạc nào đí, nếu không hắn cũng sẽ không có cảm giác mãnh liệt như vậy.

Nam Cung Dực thấy những biểu hiện này của đối phương, tâm tình cảnh giác từ từ hạ xuống, hắn lạnh giọng nở nụ cười: "Các ngươi không cần tiếp tục phô trương thanh thế nữa, bổn vương đã sớm nhìn ra, hôm nay ai cũng không cứu được các ngươi!"

Bàn tay đẩy về phía trước, huyền khí màu tím u ám vụt ra bay qua rừng trúc, hướng thẳng đến cổ Đông Phương Vân Tường.

Chỉ một thoáng, khắp rừng trúc ánh sáng chập chờn, tiếng gió thổi lá trúc xào xạc, giống như ác ma phủ xuống.

Đông Phương Vân Tường hai tay mở ra, lộn một vòng, hai chưởng lực đồng thời đẩy ra, song thực lực giữa hai người đã phân cao thấp.

Tất cả tướng sĩ rối rít dàn trận phía trước, lấy thân mình ngăn chặn.

Trong khi tình thế đang lúc chỉ mành treo chuông, huyền khí màu tím sắp tấn công các tướng sĩ đứng đầu, đột nhiên một luồng ánh sáng màu trắng đánh tới, giống như tạo thành một bức tường trắng, rơi vào trước người Nam Cung Dực.

Ánh sáng trắng nổ tung khiến Nam Cung Dực chói mắt, hắn mau chóng lui lại hai bước, lộ ra kinh ngạc.

"Người nào? Người nào ở nơi đâu?"

"Ngươi nói là ai?" Đông Phương Vân Tường lộ ra sắc mặt vui mừng, trong lòng lại lo lắng hơn, "Cõi đời này còn có ai là khắc tinh của Nam Cung Dực ngươi?"

Nam Cung Dực song đồng co rụt lại, lòng nghi ngờ cao hơn, chẳng lẽ thật sự là đoàn người Vân Khê đến am Từ Vân? Sao bọn họ có thể đến nhanh như vậy? Mình cũng phải trải qua một phen trắc trở mới điều tra được Đông Phương Vân Tường cùng đám quần thần đang ở am Từ Vân, cho nên mới tới ám sát Đông Phương Vân Tường, đoàn người Vân Khê lại nhanh hơn hắn chạy tới nơi này trước một bước?

(P4) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcWhere stories live. Discover now