Chap 1

681 42 9
                                    



Gần hai giờ chiều, sắc trời âm u và oi bức. Mưa bay bay chẳng thành hạt, lặng lẽ thấm ướt những mái đầu vội vã trên đường. Trong một con ngõ nhỏ sâu không nhìn thấy lối ra, hai chàng trai đi sát nhau từng bước, đôi khi chững lại, mải miết ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Anh! Sao mãi chưa đến vậy?" – Cậu bé nhỏ con hờn dỗi cất lời.

"Ờ ờm ...cậu cứ bình tĩnh đi, sắp đến nơi rồi." – Một giọng nói êm dịu cất lên.

"Nhưng mà em mỏi chân!"

Lần này thì Euiwoong giận thật, thằng bé không đi nữa, tiến tới một hàng hiên rồi khoanh tay đứng nhìn người anh lớn hơn. Sewoon hơi nhăn mặt, trưng ra bộ dạng lúng túng, hết nhìn Euiwoong rồi lại ngó xuống chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Trong đầu cậu đang gào thét, phải kiên nhẫn, phải thật kiên nhẫn !!!

Hôm nay là một ngày chủ nhật rất bình thường, nhưng với Sewoon và Euiwoong thì đặc biệt hơn chút. Sewoon là sinh viên năm ba đại học Dược, còn Euiwoong là học sinh năm thứ hai cao trung – học sinh của Sewoon. Cả hai đều vừa kết thúc kỳ thi học kỳ vất vả, dưới sự tài trợ về tài chính của bố mẹ Lee, Sewoon được nhận nhiệm vụ cao cả: dẫn em bé đi xả stress kiêm ngắm nhìn thế giới.

Sewoon rất bối rối khi bố mẹ Lee đưa ra gợi ý này. Mặc dù đã là sinh viên năm ba, nhưng cuộc sống của Sewoon vô cùng đơn giản, thậm chí hay bị người khác coi là tẻ nhạt. Mỗi ngày đều là đi học trên giảng đường, tới phòng thí nghiệm làm thực tập, về nhà, học bài, một tuần hai buổi tối đi làm gia sư. Ngày nghỉ của cậu là những buổi sáng lười biếng cuộn tròn ở trên giường, những buổi chiều chọn đại một quyển sách trên cái giá nặng trĩu, vừa đọc vừa gặm nhấm món bánh ngọt yêu thích. Vốn chỉ quen với những lộ trình có sẵn, Sewoon gần như mờ mịt với những hối hả của thế giới bên ngoài. Cậu sợ phải lang thang đến những địa điểm xa lạ, hơn nữa lại mang theo một thằng nhóc nhỏ hơn mình tới 4 tuổi.

Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, nhất là với những đứa trẻ bị "cấm cung" lâu ngày trong vòng xoáy trường lớp, bài vở,học hành. Chỉ nghe bố mẹ nhắc đến hai chữ "đi chơi" thôi là mắt thằng nhỏ đã sáng lên. Gần như cả buổi học hôm ấy, nó chỉ mải huyên thuyên về việc đi đâu, làm gì, ăn gì, làm Sewoon phải bực mình cốc đầu cho mấy cái, nhắc nó tập trung vào bài tập đang làm dở. Ngay khi về đến nhà, Sewoon đã lấy ra một tờ giấy và cái bút, hí hoáy viết đề mục nhưng nơi sẽ đi, những việc sẽ làm và cả mức chi tiêu dự đoán. Cậu muốn đưa thằng bé đến những bảo tàng cậu từng đi lắm, vì đó là những địa điểm đi chơi duy nhất mà cậu quen đường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trẻ con có mấy đứa thích chỗ như này đâu. Đắn đo mãi, cuối cùng vẫn là đi xem phim, ăn trưa rồi dạo phố.

Đó chính là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện ngày hôm nay. Khi ở nhà, Sewoon tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tìm ra một quán ăn vô cùng xinh xắn, trang trí theo phong cách cổ điển đầy lãng mạn, mà đồ ăn thì được gần như mọi khách khen ngợi và cho điểm 9, 10. Nhược điểm duy nhất là vị trí của quán hơi khó tìm, ở trong một con ngõ sâu ít người biết tới, thế nên lượng khách không quá đông. Sewoon đã đọc qua nhiều review phàn nàn về vị trí của quán, nhưng cậu vẫn tặc lưỡi cho qua, tự nhủ là mình đã ghi lại địa chỉ rõ ràng rồi, cứ tìm đến là xong. Thực tế chứng minh, đâu phải ngẫu nhiên người đời có câu "người tính không bằng trời tính". Ngay giờ phút này, không chỉ nhóc Euiwoong bên cạnh mà chính cậu cũng phải thở dài bất lực, vì ngôi nhà số 25 ở ngay trước mặt rồi, nhưng quán ăn ở số nhà 27 vẫn chưa thấy bóng dáng đâu? Con ngõ nhỏ này, không chỉ sâu, ngoằn ngoèo mà còn có cách đánh số nhà rất kỳ lạ. Đầu giờ chiều, hai người bụng đói meo, đứng giữa tiết trời hè vừa ẩm ướt vừa oi bức. Mình đói thì không sao, nhưng để thằng bé đi cùng chịu đói là không ổn. Sewoon nghĩ hay là vào luôn một quán ven đường mà hai người vừa đi qua cho xong, đỡ cho cái mặt trắng trẻo kia phải xị xuống. Nhưng cậu vẫn luyến tiếc cái quán mình đã chọn, có gì đó cứ như mách bảo cậu, nói với cậu rằng không đến được đó là vô cùng đáng tiếc. Sewoon nhìn trân trân ra ngoài, cứ mỗi người tới gần là cậu lại chực mở miệng hỏi đường, nhưng bản thân còn chưa biết cất lời thế nào thì người ta đã nhanh chóng lướt qua. Sau cùng, cậu đành mở điện thoại, cắn răng bấm số gọi trực tiếp cho quán. Không nhiều người biết rằng, cậu thực sự rất sợ hãi và hay ngại ngùng khi phải nói chuyện với người lạ.

[PacaPonyo] Đúng thời điểm, đúng người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ