Chap 11

274 23 13
                                    




Sewoon thực sự xấu hổ đến muốn chết đi !

Còn gì bi kịch hơn chuyện bị người mình thích bắt gặp đang nói về người ta với những từ ngữ sặc mùi mờ ám. Mặc cho Sewoon đã quá quen với tính cách nhìn 1 hiểu 10 tả lại 100 của cô bạn, người khác nghe được rất có thể tưởng tượng ra ý đồ quấy rối không mấy tốt đẹp. Trong đầu cậu cứ thế vẽ lên một loạt viễn cảnh tối thui.

Youngmin hẳn sẽ cho rằng đầu óc cậu đen như mực. Và cậu tự cho mình quyền được cảm thấy oan uổng, vì dù cậu không hoàn toàn ngây thơ trong sáng, nhưng chắc chắn không bao giờ dám có suy nghĩ quá giới hạn với người còn chưa là gì của mình.

Tệ hơn nữa, là anh chỉ đối tốt với Sewoon như một người đồng nghiệp non nớt, hoặc cao cấp hơn thì là một cậu em trai tuổi không còn nhỏ nhưng tính cách vẫn còn lơ ngơ. Không quăng lưới nhưng lại vớ được con cá mắc cạn là cậu, quả thực là làm khó cho anh.

Còn nếu như anh thậm chí còn chẳng thích con trai, thì khỏi cần nói thêm gì nữa. Cậu thảm rồi !

Mang một bụng sầu não và suy tư, Sewoon chẳng biết cùng ai than thở, thế nên dù dỗi Miyeon lắm thì cậu vẫn phải cầu cứu cô bạn. Với thái độ thành khẩn hối lỗi sâu sắc, Miyeon ôm điện thoại trả lời tin nhắn nhanh như một cơn gió, nhưng đến khi nghe được hết tâm tình của Sewoon, cô chỉ ước mình đang ở cạnh cậu để đập vào cái đầu ngu muội ấy vài cái.

"Thế sao mày không nghĩ anh ấy cũng thích mày?"

Sewoon có muốn nghĩ thế không ? Đương nhiên là vô cùng muốn rồi. Cậu đã dùng cả lý trí để so sánh cách anh quan tâm cậu và cách anh đối đãi với với người khác, dùng cả trái tim để hồi tưởng lại ánh mắt mật ngọt và nụ cười dịu dàng anh vẫn hướng về cậu mà vẽ lên. Nhưng bản tính nhút nhát rụt rè không cho phép cậu mơ tưởng quá nhiều đến tương lai màu nhiệm. Cậu tự ti đến mức không dám nghĩ mình sẽ chạm tay được vào hạnh phúc.

Bi kịch hóa cuộc đời là một căn bệnh rất khủng khiếp, cũng rất khó chữa lành. Hơn ai hết, Sewoon tự thấu hiểu tật xấu ấy của mình, nhưng giữa dòng cảm xúc mông lung và hoảng loạn, cậu cứ để mặc nó tự tung tự tác mà nhấn chìm mình xuống vực sâu.

~~~~~~~~~~~

Tinh thần rệu rã, thể xác mệt mỏi, Sewoon chẳng làm được gì nên hồn. Phản ứng với acid 1% thì cậu tiện tay lấy luôn từ lọ acid đậm đặc, kết quả người khác làm ra màu đỏ tươi còn sản phẩm của cậu thì đen thui như thịt lợn kho cháy. Thí nghiệm lọc lấy dung dịch thì cậu cẩn thận giữ lại đám kết tủa, còn cốc dung dịch thì đổ thẳng vào bình thu hồi. Nếu không nhờ công cứu giá của đám bạn, chẳng biết một tuần qua cậu đã được phát vé thực tập lại đến bao nhiêu lần.

Ở chỗ làm cũng chẳng khá khẩm hơn. "Máy tính nhẩm" một thời giờ đã bị lỗi đến mức có lần đã trả lại tiền cho khách nhiều cả hơn số tiền khách đưa. Đến khi Sewoon đưa đồ ăn nhầm bàn lần thứ 10, thì ngay cả Yongguk dễ tính cũng phải phóng cho cậu một ánh mắt ái ngại xen lẫn bất lực.

"Em có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Sewoon rất muốn trả lời là có, nhưng đôi mắt lập tức cụp lại khi nhìn thấy ngón trỏ của anh hướng tới cầu thang lên gác xép. Chỗ của Youngmin, có cho tiền cậu cũng chẳng dám lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PacaPonyo] Đúng thời điểm, đúng người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ