Chap 4

241 32 4
                                    




Mấy tuần trước, Miyeon nổi hứng kéo Sewoon đi thăm vườn bách thú. Cả hai đứng chờ cả nửa ngày xem nhân viên vườn thú tổ chức đặt tên cho một chú lạc đà cừu. Nó đứng trước ba bảng tên đặt cạnh ba bát đồ ăn, thong thả chậm rãi vươn cái cổ dài ngó nghiêng từng bát cứ như một nhà quý tộc. "1m67" - Sewoon đã nghĩ cái tên ấy thật dở hơi. Cho đến bây giờ, cậu lại thấy, hoá ra loài lạc đà cũng thông minh đấy, biết chọn tên độc lạ dễ nhớ, lại không bị trùng. Cái tên Youngmin mà nó bỏ qua, đã được dành cho một con lạc đà ở đây từ rất lâu rồi. Nghĩ đến đó, khoé miệng Sewoon không nhịn được lại nhếch lên thật cao.
"Mày cười được cả nửa ngày rồi đấy. Cậu nhân viên cứ vừa quét nhà vừa liếc mày mãi kìa. Cẩn thận cậu ta quét mày đi luôn."
Sewoon nghe vậy mới vội điều chỉnh tư thế, ngồi ngay ngắn lại, đôi môi mím chặt vẫn có chút run run. Sewoon của bình thường vốn luôn được bao bọc bởi phong thái nghiêm túc chín chắn, ít khi làm ra cái gì quá lố. Nếu cái vẻ ngoài ấy có bị chọc thủng, thì hầu hết cũng do miệng lưỡi lanh lợi của Miyeon. Cô bạn này của cậu chẳng bao giờ nói năng nhu mì dịu dàng được như người khác, tính tình thẳng thắn và đầu óc bay bổng sáng tạo của cô đôi khi nghĩ ra những thứ khiến người nghe thật hết hồn. Như khi nãy vậy, mới gặp lần đầu thôi, nhưng đã bảo người ta giống con alpaca...
Miyeon bắt đầu kể lể 1001 câu chuyện trên trường ở nhà của mình, mồm miệng chân tay phối hợp không ngừng nghỉ. Phía đối diện, Sewoon im lặng lắng nghe, thi thoảng mới chen vào vài câu nhỏ nhặt. Được một lúc, đồ ăn hết sạch, cô lại gọi thêm gà phô mai ăn cho đỡ buồn mồm. Giữa chiều, quán vẫn vắng vẻ, cậu nhân viên nhanh chóng mang khay thức ăn tiến vào. Đặt nó xuống bàn xong, cậu chưa vội đi luôn mà ôm cái khay vào người, đứng tần ngần cạnh bên cạnh Sewoon, bộ dạng đầy lưỡng lự. Cuối cùng thì cũng nói ra.
"Xin lỗi, anh có phải là tiền bối Sewoon học năm 3 đại học Dược không ạ?"
Sewoon nghe xong thì ngạc nhiên lắm, nhìn sang Miyeon thấy cô cũng đã ngẩng đầu lên khỏi món ăn mới, vẻ mặt hóng hớt nhìn lại. Cậu cố lục tìm trong ký ức mình xem có chút thông tin nào về cậu trai này không, nhưng chẳng có gì hết, ngoại trừ việc từng gặp qua một lần ở chính quán ăn này. Sau khi đã chắc chắn, Sewoon mới trả lời.
"Ừ đúng rồi. Nhưng mà sao cậu biết thế? Chúng ta hình như mới chỉ chạm mặt nhau có hai lần thôi."
Cậu nhân viên nghe xong thì cười tươi như nắng sớm, kéo cái ghế bàn bên cạnh ngồi xuống gần chỗ Sewoon.
"Tất nhiên em phải biết anh rồi. Em là Donghyun học dưới anh một khoá. Em biết anh từ hồi anh lên biểu diễn ở lễ chào tân sinh viên năm nhất đấy. Lúc đó nhìn anh ngầu kinh khủng, em là con trai mà còn mê. Giờ thi thoảng em vẫn gặp anh ở trường mà, nhưng ngại không dám chào. Lần trước anh đến quán ăn, em cũng nhận ra anh rồi, mà chẳng biết nói gì cho phải. Em chỉ muốn bảo rằng em rất hâm mộ anh nhé, vừa học tốt lại còn biết đàn hay hát giỏi nữa. Anh chính là God Sewoon trong lòng em."
Chắc vì phấn khích quá, Donghyun tuôn ra cả tràng dài không nghỉ, làm Sewoon nghe mà bối rối, còn Miyeon thì khẽ cười khúc khích. Đang chưa biết đáp lại tình cảm người ta thế nào thì đã nghe giọng nói lanh lảnh của cô cất lên.
"Không ngờ thật đấy. Bạn tôi ở trường không chỉ được nhiều con gái theo đuổi mà giờ còn có cả em trai fan cuồng nữa."
Sewoon nhìn sang Donghyun, thấy cậu bé gật đầu chắc nịch, tự mình ngượng ngùng đỏ hết cả mặt lên.
"A... cảm ơn em nhé. Nhưng mà anh không giỏi gì đâu, đừng nói vậy nghe xấu hổ lắm."
Nhớ lại câu chuyện ngày lên sân khấu biểu diễn ấy, đúng là dở khóc dở cười. Lớp của Sewoon là một tổ hợp dở hơi của những con người nhạt nhẽo và trầm tính. Đầu năm hai, lớp trưởng đi họp về, ngán ngẩm thông báo phát động chuẩn bị một tiết mục văn nghệ bắt buộc, biểu diễn trong lễ chào tân sinh viên. Cả hơn 70 con người thế mà chẳng ai hào hứng, cứ như thể tất cả tế bào nghệ thuật đã chết đi theo những lần vào phòng thí nghiệm. Đến sát hạn đăng ký mà vẫn chưa thể chọn tiết mục và người biểu diễn, ban cán sự lớp bắt đầu cuống quýt lên. Rồi chẳng hiểu từ đâu mà bọn họ mò được thông tin ngàn vàng: Jeong Sewoon đoan chính biết đàn ghi ta và hát. Suốt hai ngày liền, Sewoon bị một đám khỉ bám theo, hết năn nỉ lại doạ dẫm ép buộc cậu đồng ý xả thân vì lớp. Cuối cùng thấy không chịu nổi nữa, cậu mới cắn răng gật đầu. Sewoon quả thực biết đàn ghitar, thậm chí là rất giỏi. Từ lớp 6, khi việc học bắt đầu nhiều hơn, bố mẹ Jeong sợ con trai áp lực, mới gợi ý cho cậu đi học đàn. Vốn dĩ học chỉ để giải khuây nhưng càng học Sewoon lại càng thấy thích. Cậu dần yêu cây đàn như một người bạn, mỗi khi mệt mỏi lại ôm ấp vỗ về, ngón tay khẽ gảy lên những khúc tâm tư. Ở bên cây đàn của mình, với Sewoon, chính là cảm giác tự do tự tại.
Thế nhưng, đứng trên sân khấu, biểu diễn trước cả nghìn người là một chuyện khác. Cậu trai nhút nhát đến nói chuyện còn không dám nhìn thẳng mắt người đối diện, thì sao có thể tự tin ôm đàn cất giọng trong ồn ã tiếng hò reo? Sewoon lo lắng đến cùng cực, may mà có Miyeon. Cô trấn an Sewoon rất nhiều, chọn cho cậu một bộ đồ không quá nổi bật nhưng lại rất hút mắt. Thậm chí, cô còn bảo cậu, nếu run quá thì cứ nhắm mắt vào, coi như đang ngồi vu vơ hát ở góc ban công nhà mình đi.
Jeong Sewoon - con người tưởng như trầm lặng, nhàm chán và nhạt nhẽo, cũng có thể đi vào lòng người khác  theo cách của riêng mình. Chẳng ai quên được hình ảnh chàng trai mặc quần bò, áo sơ mi xanh nhạt, ôm đàn ngồi giữa vầng sáng vàng rực rỡ, phiêu diêu cất lên lời tình tự ngọt ngào...

[PacaPonyo] Đúng thời điểm, đúng người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ