Chap 8

246 33 7
                                    

          

Đêm đã khuya mà Sewoon vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Thân hình gầy gò lăn lộn qua lại trên giường, chăn đệm cũng vì thế mà nhàu nhĩ xộc xệch. Rèm cửa sổ không khép, ánh đèn cao áp ngoài đường rọi thẳng vào chiếc bàn học ngổn ngang sách vở. Hai tuýp thuốc yên vị nằm ở một góc bàn, mờ mờ hiện ra giữa ranh giới hai vùng sáng tối。

Tối hôm nay, đến giờ đóng cửa, quán cũng đã đọn dẹp sạch sẽ hết, Sewoon định bụng nhắm thẳng bến xe buýt mà đi cho kịp chuyến xe cuối ngày. Chưa ra đến cửa thì cổ tay đã bị ai đó giữ lại.

"À Sewoonie này..."

"Dạ?"

Cậu quay người lại, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng nhìn người trước mặt. Donghyun và Yongguk đã nhanh chóng về trước, trong quán chỉ còn Youngmin và cậu. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hôm nay cậu thấy mình làm việc cũng khá tốt, không mắc lỗi gì hết, chắc không phải là bị ông chủ số hai gọi lại chỉ bảo gì đâu nhỉ? Suy nghĩ trong đầu cứ thế chạy được một vòng, vừa kịp thấy anh lôi từ trong túi áo ra hai tuýp thuốc, rất tự nhiên mà dúi vào tay cậu.

"Tiện mua cho em cái này. Nhớ dùng nhé!"

Cậu thoáng nhìn xuống thứ đang nằm yên vị trên tay mình, rồi lại nhìn anh, trong lòng có chút xao động. Cậu là đàn ông con trai, mấy vết mèo cào be bé thì có gì đáng ghê gớm, chỉ là không ngờ anh lại chu đáo như vậy, cả ngày bận rộn tối mặt mà còn tìm ra được thời gian đi mua thuốc cho cậu. Huống chi, mèo cũng là của Yongguk mà! Chữ nghĩa đảo lộn hết trong đầu, Sewoon lúng búng mãi trong mồm mới có thể bật ra một lời cảm ơn. Chỉ thấy khuôn mặt ai kia đầy mãn nguyện, nụ cười lan đến cả đôi mắt cong nửa vầng trăng.
"Đừng có đứng đực ra nữa, em sắp trễ xe buýt rồi Sewoon!"
Như tỉnh giấc khỏi giấc mộng, cậu nhanh chóng cúi đầu chào anh rồi xoay người chạy thẳng. Đi được một quãng vẫn còn thấy giọng anh gọi với theo.

"Nhớ phải dùng đấy."

~~~~

Sáng thứ bảy, mưa rả rích buồn bã, từng hạt mưa theo gió khẽ đập vào khung cửa kính xe buýt tạo nên những vệt nước nhỏ lăn dài. Sewoon một mình ngồi ở hàng ghế gần cuối, ngơ ngẩn ngắm nhìn con phố còn đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Những cửa hàng đóng chặt cửa, vài người đi đường thả bước thong dong, dường như ai cũng sống chậm hơn trong buổi sáng cuối tuần vừa mưa vừa lạnh.
Sewoon đã đi làm được hơn một tháng. Mỗi ngày cậu đều tới làm sau giờ học, riêng cuối tuần thì đi làm nguyên cả một ngày. Cậu cũng đã quen với những buổi sáng thứ bảy, chủ nhật không ngủ nướng, chăm chỉ đến chỗ làm thật sớm để dọn dẹp lau chùi, nhìn theo anh nhào bột chuẩn bị cho mẻ bánh nướng thơm ngọt đầu tiên.
Vậy mà hôm nay, khi Sewoon đến quán ăn, cánh cửa ô vuông màu đỏ vẫn chưa mở. Bên trong tối thui, chứng tỏ người có lẽ vẫn còn đang say giấc. Cậu bấm vào chiếc chuông cửa bên cạnh rồi nhét tay vào túi áo, nép mình dưới hàng hiên nhỏ chờ đợi. Gần tám giờ sáng, mưa vẫn tiếp tục rả rích, gió rít từng cơn khiến cho khuôn mặt cậu hơi tái đi vì lạnh.
Phải đến khi Sewoon lẩm nhẩm gần xong một bài hát, tiếng chuông nhỏ réo rắt mới vang lên. Thân người cao lớn của anh dần hiện ra qua khe cửa hẹp, mái tóc lù xù như tổ quạ, cặp má còn hơi sưng lên vì ngủ nhiều. Trong thoáng chốc, Sewoon thấy cả người anh khẽ rùng mình vì đột ngột tiếp xúc với giá lạnh bên ngoài, nhưng rồi đôi mắt nhìn lướt qua cậu bỗng như tỉnh hẳn, nhanh chóng kéo cậu đi vào.
"Lạnh lắm không? Xin lỗi nhé, hôm qua anh thức khuya quá!"
Cậu mỉm cười tỏ ý không sao, nhưng hình như khuôn mặt chưa bớt tái đi đang phản bội cậu. Anh rất tự nhiên lại gần áp đôi bàn tay to lớn ấm áp của mình lên khuôn mặt cậu, thái độ tỉnh bơ làm cái mũi nhỏ khẽ nheo lại phản đối.
"Này đừng có nhìn anh như thế! Để anh ủ cho một lát là ấm lên rồi. Mặt tím tái nhìn xấu trai quá!"
Anh mới là đồ xấu trai! Sewoon trong lòng phản đối kịch kiệt, môi cũng hơi bĩu ra che giấu một nụ cười. Mùa đông lạnh giá có người ủ ấm cho, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là thích rồi. Chẳng những thế, tay ai kia lại tỏa ra hương thơm dịu ngọt vương vấn không rời. Cậu nghiêng đầu sang một bên hít hà, mùi gì đây nhỉ?

[PacaPonyo] Đúng thời điểm, đúng người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ