Chap 3

299 32 8
                                    

Sewoon bước ra ngoài, tiến lại bàn thanh toán, nơi cậu nhân viên đang đứng đợi sẵn, miệng lẩm nhẩm hát đầy vui vẻ. Euiwoong đã đi vào nhà vệ sinh, Sewoon đứng chờ một mình, theo thói quen lại lúng ta lúng túng, nhìn quanh quất xung quanh kiếm tìm một điểm đặt mắt. Anh đầu bếp tóc đỏ vẫn ngồi đấy, tay lật một quyển sách mới, cúi đầu chăm chú đọc. Sewoon hơi do dự, nghĩ mình nên cảm ơn người ta đã mời ăn bánh, nhưng còn chưa biết mở lời ra sao thì đầu đỏ đã ngẩng lên, hướng cậu gật đầu một cái rồi nở nụ cười.
...
Sewoon rất thích đọc sách. Cậu luôn đọc rất thong thả, ngẫm nghĩ từng lời nói, mường tượng ra từng khung cảnh nhỏ hay động tác của từng nhân vật. Sự nhập tâm ấy khiến cho đôi khi những giấc ngủ dài của cậu trở thành cuộc phiêu lưu vào trang sách, ở thế giới đó cậu như một nhân vật qua đường, bình thản nhìn mọi thứ diễn ra. Dù vậy, Sewoon chẳng bao giờ tưởng tượng được ra những khuôn mặt. Tất cả đường nét cậu phác hoạ ra đơn thuần chỉ là "đẹp, xấu, hiền lành, dữ tợn,...", luôn mơ hồ như những ảo ảnh. Đôi khi cậu tự hỏi, có phải vì bản thân mình tiếp xúc với quá ít người, tính cách rụt rè ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác, nên cậu mới dễ dàng quên đi những hình hài khuôn mặt từng lướt qua đời mình.
Ba mươi phút trước, cậu cũng không có định hình gì về khuôn mặt người ấy cả. Chỉ là trong cảm nhận, cậu nghĩ, một người đầu bếp trẻ, có lẽ không cần học tới đại học, đi làm sớm từ khi tuổi trưởng thành mới bước qua, thì diện mạo hẳn phải chín chắn trải đời lắm. Nhưng Sewoon đã đờ người ra, không biết vì mình phán đoán sai, hay bởi nụ cười ai kia bừng sáng quá. Mấy cái răng to và dài, khoé miệng lún sâu dưới cặp má bầu bĩnh, đôi mắt với con ngươi đen láy long lanh như những vì sao. Toàn bộ ngôn ngữ bị khoá chặt không thể bật ra được, cậu cúi người chào lại một cách đầy chật vật, tâm trí lại rơi vào hoang mang. Đôi mắt to đen láy thuần khiết như vậy, nụ cười vô tư lự như vậy, Sewoon thấy lạ lẫm, mà cũng thật thân quen. Lạ vì nó đặc biệt quá, có cảm giác nhìn một lần không thể quên được; quen vì nó rất đỗi ấm áp, gần gũi, như thôi thúc người ta lại gần kết thân.

Trong mọi mối quan hệ, Sewoon luôn chẳng bao giờ là người chủ động. Cậu có rất ít bạn bè thân thiết, còn lại đều chỉ giữ mối quan hệ xã giao thông thường, gặp nhau thì gửi lại cái gật đầu coi như chào hỏi. Giờ đây, đứng trước chàng trai này, lời thốt ra rốt cuộc cũng chỉ là những câu nói chuẩn như sách giáo khoa.

"Cảm ơn bạn đã mời bọn mình ăn bánh nhé! Mình rất thích tay nghề nấu ăn của bạn."

Chỉ vậy thôi! Sewoon cũng chưa biết đến khi nào mình mới quay lại đây, gặp gỡ hai con người tươi tắn đáng yêu này. Rồi có lẽ họ cũng sẽ trở thành những người dưng từng bước qua đời nhau, chẳng ai ngoái đầu ngoảnh lại, theo thời gian trôi vào quên lãng.

Euiwoong cuối cùng cũng xong, Sewoon dúi đầu nó cùng cúi chào trong tiếng cảm ơn của áo trắng và áo nâu rồi nhanh chóng lôi nhau đến địa điểm chơi tiếp theo. Từ phía sau, hai đôi mắt không hẹn mà đều nhìn theo bóng lưng Sewoon, mắt đen long lanh đầy thích thú còn mắt nâu lại ánh lên vẻ băn khoăn....

***

Dáng hình mùa thu đã dần hiện ra trong từng ngõ ngách của thành phố. Buổi sáng khởi đầu bằng những làn gió lành lạnh, thổi bay màn sương mờ trải rộng khắp không gian. Dạo gần đây, Sewoon tự cho mình ngủ dậy muộn hơn một chút, lười biếng cuộn mình trong hơi ấm của chiếc chăn thân yêu, vì năm học mới chưa bắt đầu, và cũng vì bầu trời thu buổi sáng đã không còn trong xanh. Cả tháng nghỉ hè, Sewoon mỗi ngày đều chăm chỉ dậy từ rất sớm tới công viên gần nhà chạy bộ. Cậu muốn cảm nhận sự chuyển mình của trời đất, từ khi cảnh vật chỉ là những bóng mờ dưới sắc trời sâm sẩm tối, cho đến khi mọi thứ dần hiện lên rõ ràng, tia nắng mặt trời xuyên thủng bóng đêm, làm bừng sáng vạn vật. Sewoon yêu những đám mây trên bầu trời ấy, yêu cái sự muôn hình vạn trạng, yêu những ngày nó hiền lành đáng yêu như cái kem bông trăng trắng mềm xốp, yêu cả những khoảnh khắc nó nhuốm màu đen, ào ạt bay theo gió như những sinh linh nhỏ đang hờn giận. Trong máy tính của cậu có cả một thư mục lớn, chứa đầy ảnh chụp những đám mây. Cậu chụp bầu trời ở mọi lúc, mọi nơi, luôn phấn khích như một đứa trẻ khi bắt gặp những dáng hình lạ mắt và độc đáo của mây trên bầu trời. Cô bạn thân của cậu từng bảo, chắc vì tên của cậu có nghĩa là "mây", nên cậu mới có niềm yêu thích kỳ lạ với nó như vậy.

[PacaPonyo] Đúng thời điểm, đúng người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ