Chap 9

274 35 0
                                    

Sáng nay, Sewoon ngủ dậy muộn. Một tay cuống quýt cài khuy áo, tay kia nhét vội miếng bánh mì đang ăn dở vào mồm. Mẹ Jeong nhìn con trai chạy khắp nhà tìm đồ như chạy loạn, bình thản nói.
"Dạo này đang có mốt tất cọc cạch à?"
Sewoon méo mặt nhìn xuống chân rồi lại ảo não chạy lên phòng tìm một đôi tất khác. Ngồi ở cửa nhà thắt dây giày, cậu mới chợt nhớ ra mà nói vọng vào.
"Mẹ ơi đêm nay con về muộn nhé."
Không chờ mẹ đáp đã cắm đầu chạy thẳng.
Hôm nay là thứ sáu. Cũng chỉ là một ngày đi học, đi làm bình thường thôi, nếu như không có cái lịch hẹn xem phim đặc biệt với anh. Địa điểm: căn gác nhỏ nơi anh ở. Thời gian: 10 giờ tối sau khi đóng cửa hàng. Mà phim anh chọn cho, cũng là một bộ phim cũ đã chiếu từ lâu lắm rồi.
Sewoon còn nhớ mình đã mơ hồ mà nhận lời anh như thế nào. Nhớ anh khoe chỗ mình ở có cái màn chiếu bóng rất to, có ghế đệm sofa êm ái và hấp dẫn nhất là luôn có sẵn đủ loại bánh ngọt và nước hoa quả. Anh còn không ngừng hứa sẽ chọn cho cậu một bộ phim đảm bảo vừa hay vừa ý nghĩa, không có quá nhiều nội dung phức tạp để cậu dễ thuyết trình. Rõ ràng toàn thấy lợi chứ không thấy hại,  được xem phim, được ăn uống, còn được giúp đỡ làm bài tập, thế mà chẳng hiểu sao nhận lời rồi cậu lại cứ có cảm giác bị lừa.
~~~~~~~
Giảng viên nghiêm mặt quét mắt khắp phòng thực tập. Cả đám sinh viên im bặt đứng lên, chỉ nghe tiếng ghế quẹt trên sàn nhà kin kít. Sewoon nín thở chờ giảng viên đi dần đến chỗ mình, giọng hơi run run trình bày khay sản phẩm thí nghiệm. CO2 như nghẹn ứ trong lồng ngực cậu, cho đến khi nhìn thấy một chữ "đạt" được viết bên cạnh tên mình trên sổ thực tập kèm theo cái phẩy tay.
"Em đi rửa dụng cụ đi."
Đứng bên vòi rửa cọ từng ống nghiệm, cậu phân vân không biết nên đi một mình hay đợi Donghyun cùng đến chỗ làm. Ra đến cửa phòng thí nghiệm, đã thấy Donghyun đứng đợi sẵn bên hàng rào xanh tươi của vườn thực vật. Bên cạnh nó, một thằng nhóc đô con đang không ngừng bắn chữ, thi thoảng cười rộ lên nhìn rất xinh trai.
"Kéo được khách mới đến ăn à?"
Sewoon vỗ bộp lên vai Donghyun rồi gật đầu chào thằng nhóc nọ. Nó cũng rất nhanh nhẩu đáp.
"Dạ không, em đến làm."
Hoá ra đây là nhân viên phục vụ mới, thằng nhóc học năm nhất tên là Donghan. Ba người cùng nhau đi qua những con ngõ nhỏ. Bỗng nhiên Donghyun bảo.
"Quán chúng mình cũng sắp có thêm đầu bếp rồi."
Sewoon nghe xong, trong lòng có chút vui vẻ. Trước giờ cậu vẫn luôn phục Youngmin vì anh có thể một mình cáng đáng hết cả công việc nấu nướng. Vì chỉ có anh là đầu bếp nên anh chẳng bao giờ được nghỉ, tất nhiên cũng chẳng tìm đâu ra thời gian để vui chơi bè bạn hay đơn giản là ngủ vùi trong chăn ấm những trưa cuối tuần. Cậu từng nghĩ nếu cứ tiếp tục như này chắc sẽ có lúc anh phát điên vì công việc của mình.
"Anh Youngmin 22 tuổi rồi, tại vì bận nên vẫn ế đấy."
Sewoon im lặng mỉm cười. Cũng đúng nhỉ, Im Youngmin đã đến lúc phải đi tìm tình yêu rồi!
~~~~~~~
Có thêm Donghan, việc phải làm cũng  ít hơn hẳn, rảnh rỗi lại chui vào góc bếp cùng Yongguk nhặt rau rửa bát. Youngmin đang chuyên tâm với nồi nước sốt cũng không quên quay sang thả cho cậu một câu.
"Tối nay, không được quên đấy."

Yongguk hết nhìn Sewoon mím môi gật đầu lại nhìn sang Youngmin đứng vui vẻ nhịp chân theo bản nhạc đang vang vọng khắp quán. Làm ra một bộ mặt hết sức đề phòng, anh thì thầm hỏi.

[PacaPonyo] Đúng thời điểm, đúng người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ