Chap 2

305 36 5
                                    



Sewoon nhìn bức tường sát bên mình. Khác với bức tường trắng hoang sơ và cổ kính bên ngoài, bức tường này lại mang vẻ rực rỡ và tươi tắn trái ngược. Từ trên sát trần nhà, từng sợi dây dài buông xuống sát sàn gỗ, treo đầy những quả cầu sặc sỡ to bằng nắm tay. Ánh sáng toả ra lấp lánh như những tinh cầu nhỏ, sáng nhưng không chói, đem lại cảm giác dễ chịu. Sewoon đưa tay bóp nhẹ một quả cầu, rồi lại ngước lên nhìn trần nhà rải rác những bóng đèn tròn với chao đèn hình nón úp ngược, có cảm tưởng như mình đang ngồi giữa một bữa tiệc đêm ngoài trời. Không gian tràn ngập trong tiếng nhạc của một bài hát xưa cũ nào đó, Sewoon khẽ lẩm nhẩm hát theo nhưng chẳng nhớ nổi tên. Qua lớp kính mỏng, hai bóng người một trắng một nâu xuất hiện trong tầm mắt cậu. Áo nâu là cậu nhân viên thân thiện đáng yêu khi nãy, còn áo trắng... có lẽ là đầu bếp. Cậu không nhìn rõ mặt mũi người kia, chỉ thấy dáng người rất cao và mái tóc đỏ rực lên dưới ánh đèn. Người ấy quay qua quay lại giữa những cái bàn bếp, thi thoảng chỉ cho cậu nhân viên làm vài việc lặt vặt.
"Anh ơi ảnh nào đẹp hơn nhỉ?"
Euiwoong lôi kéo sự chú ý của Sewoon về những tấm ảnh. Đi chơi mới nửa ngày mà thằng bé đã chụp được cả trăm tấm ảnh, cứ thấy gì hay ho lạ lẫm là nó đều lưu lại hết. Quán ăn với không gian đẹp như này quả là hợp ý nó.
"Giờ thì em thấy bỏ sức tìm đến đây là xứng đáng chưa?"
"Còn chờ xem đồ ăn thế nào đã !"
Euiwoong vừa mới dứt lời thì cánh cửa nhỏ cót két mở ra, cậu nhân viên bưng hai khay đồ ăn nhanh nhẹn bước vào. Cậu nhẹ nhàng đặt hai chảo đồ ăn và cái đĩa đựng bánh mì xuống bàn, hướng hai người cười rạng rỡ như nắng mai.
"Chúc hai bạn ngon miệng nhé!"
Là bánh mì chảo, vì mọi thứ được đặt trong chiếc chảo nhôm màu ngả bạc. Nước sốt màu đỏ sậm toả hơi nghi ngút, một quả trứng rán chín vừa vặn, một cái xúc xích được xẻ đôi và một phần pate nằm gọn ở góc bên. Sewoon với tay bẻ một mẩu bánh mì còn ấm, dùng dĩa dìm nó xuống phần nước sốt rồi đưa lên miệng. Ngon thật đấy! Mọi thứ đều vừa vặn với khẩu vị của cậu, cậu ăn rất ngon miệng, cảm giác như được ăn đồ của mẹ Jeong làm vậy. Nhìn sang Euiwoong, cậu thấy thằng bé đang chăm chú xẻ miếng gà phô mai, đưa một miếng to lên miệng nhồm nhoàm nhai. Cuối cùng thì mắt nó sáng rực lên, hướng Sewoon làm một dấu like.
"Giờ thì cho cái bình luận đi."
"Cho em ăn suất nữa nhé."
"Haha..."
Vậy là đủ biết Euiwoong cũng thích chảo bánh mì của nó như nào rồi. Thằng bé ăn mải miết, quên luôn ý định chụp ảnh lại khoe bạn bè. Nó không nói chuyện, Sewoon cũng chăm chú ăn, thi thoảng lại nhìn ra ngoài vách tường kính. Cậu thấy bóng áo trắng đã bước ra khỏi gian bếp, tiến lại ngồi một bàn với cậu nhân viên. Trên bàn hai người ngồi đặt một khay bánh vừa rút ra từ lò nướng, cậu nhân viên cầm lên một cái ăn thử, cái mồm hơi há ra vì nóng. Hai người nói với nhau gì đó, rồi anh đầu bếp lấy từ đâu ra một quyển sổ nhỏ và cái bút, hý hoáy viết lên.
"Đồ ăn của anh không ngon à?"
Euiwoong bỗng nhiên lên tiếng làm Sewoon giật mình quay lại. Đồ ăn của thằng bé đã được ăn hết sạch, chỉ còn trơ trọi non nửa cái bánh mì.
"Ngon lắm." Cậu vẫn đang ăn mà
"Sao anh ăn chậm thế?"
"Anh quen ăn chậm rồi."
Đây là thói quen của cậu được rèn luyện từ mấy năm nay. Những ngày tháng cấp ba học hành bận bịu căng thẳng, cậu lúc nào cũng ăn qua quýt vội vàng, đôi khi còn bỏ bữa, kết quả cách ngày thi hai tháng thì ốm to một trận, dạ dày đau quặn, không ăn nổi thứ gì. Bố mẹ Jeong xót con, một mặt chăm sóc cậu vô cùng kỹ lưỡng, mặt khác cũng nghiêm khắc quản lý việc ăn uống của cậu. Lên đại học, cậu được nghe thầy cô giảng về các bệnh đường ruột và tiêu hoá, từ đó cũng vô cùng nhập tâm áp dụng bài học, ăn uống chậm rãi từ tốn trở thành thói quen bất di bất dịch.
"Nước sốt của em hết rồi. Của anh còn nhiều thế, cho em một ít nhé."
Sewoon chưa kịp mở miệng nói gì thì Euiwoong đã mang miếng bánh của nó đặt vào chiếc chảo của cậu. Haizz thằng bé này, cậu còn đang ăn mà... Mặc dù là con trai nhưng Sewoon khá kỹ tính. Cậu không thích ăn chung phần, uống chung chai với người khác, nguyên nhân có lẽ tại rất nhiều cái tên từng con vi khuẩn, virus... mà cậu đã học và thực hành soi trực tiếp bằng kính hiển vi ở trường. Cậu không hiểu nổi sao đám bạn vẫn có thể tự nhiên dùng chung cả ống hút, cậu bài xích điều đó nhưng lại ngại nói ra, đành im lặng chấp nhận và tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ như thế. Vậy nên, giờ nhìn phần ăn của mình bị chiếm đoạt không thương tiếc, Sewoon theo thói quen hơi khó chịu, nhưng không thể làm gì hơn. Cậu hiểu tính thằng nhóc này rõ không kém gì bố mẹ nó, lúc nào nó cũng cư xử thoải mái tự nhiên như vậy, hoàn toàn coi cậu như một người bạn đúng nghĩa, hộp sữa mút dở cũng chìa sang mời cậu uống. Ai mà giận nổi một thằng nhóc như vậy!

[PacaPonyo] Đúng thời điểm, đúng người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ