Tao à em đang nói gì vậy ? -Kris nhìn chằm chằm vào cậu.
Tao không nói không rằng,cậu chỉ khóc.Cậu khóc rất nhiều,tưởng như nước mặt cậu không bao giờ cạn.Gương mặt cậu chìm đi trong nước mắt.
Kris nhìn cậu bội phần đau lòng nhưng chính anh còn đang mang trong mình những cảm xúc rối bời.Trong lòng anh , mang nặng cảm giác ngạc nhiên.Hành động hôm đó,anh mường tưởng lại :
-yo yo say rồi haha -tiếng ai đó nói.
-Say rồi thì ngủ thôi - ai đó lại đáp trả.
-Kris anh mệt chưa -một giọng nói êm êm bên tai anh.
-Mệt rồi a.Tao à anh say rồi - tay anh giơ lên vẫy vẫy rồi ngục xuống bàn.
Kris cảm giác như ai dìu anh đi vậy.Thật dễ chịu .
-Tao à ,em đỡ được anh sao -Kris lảm nhảm
-....
-Tao ,hôm nay em có mùi lạ quá ,rất quyến rũ a.Nhưng anh không thích -Kris tiếp tục.
-...
Nhanh chóng Kris cảm giác được đặt xuống giường.Êm ái ghê.Hình như ai đó đang giúp anh cởi áo.
-Tao à,em làm gì thế tính trả thù anh à -Kris bật cười.
-Này không được hư nha - Anh nắm tay ai đó.
" Còn gì nữa nhỉ "-Kris đánh vào đầu mình"À,sáng sớm thấy K-Hin trong phòng,Tao biến mất.Không lẽ... mình đã làm bậy"
Tao nhìn anh.Khuôn mặt anh tỏ ra lo sợ khi tự hỏi câu ấy."Đúng sao !"Tim cậu thắt lại.Không ngờ lại đúng như vậy.Tao đưa tay ôm ngực.Đau quá,thực sự rất đau.Tao chạy.
"Không phải,mình có làm đâu.Sáng dậy còn nguyên đồ mà.Không có cảm giác gì..."-Kris đang nghĩ đột nhiên thấy Tao chạy.Anh đưa tay ra giữ nhưng đã quá muộn.Tao nhanh hơn anh 1bước.
-Tao à -Kris chạy theo-Tao à.Anh không làm gì mà Tao !
Tao vẫn chạy cậu mặc kệ.Cậu không quan tâm.Cậu...Cậu mệt quá.Trời mưa.Nặng hạt quá.Từng giọt nước đập vào mặt cậu.Rát.Nhưng đỡ đau.Nước mắt Tao hòa vào trong làn nước.Đôi môi cậu cắn chặt,một dòng máu bật ra ngoài.
-Tao ag -Kris vẫn miệt mài đuổi theo cậu.Cậu hiểu nhầm anh rồi.Kris lo lắng."Làm sao để em rõ là anh không phản bội em,là anh chỉ có mình em hả Tao".
Chợt Kris sững người,gương mặt anh tái nhợt.Anh vội vàng chạy tới bên cậu.Máu.
Bíp bíp bíp
Tao đờ người.Cậu chạy ra băng qua đường.Ánh sáng từ đèn pha chiếu thẳng vào mắt cậu,Tao không thấy gì nữa.Cậu cảm nhận được một vật lớn thúc vào bụng mình.
-Tao -Kris ôm cậu.
-Làm ơn có ai không -Kris luống cuống.Anh khóc.Cậu ngất đi rồi.Anh sợ.Mọi thứ trước mắt anh rối mù hết lên.
-Tao à - tiếng gọi của anh lẫn vào tiếng mưa,nhỏ dần.Mưa đang nặng hạt hơn
2tiếng sau
-Không sao rồi.Bệnh nhân đã qua khỏi -vị bác sĩ nhìn anh và nói .
-Có thật là không sao không -Kris vội vàng
-Ừ không sao.May là cấp cứu kịp thời -Bác sĩ ôn tồn đáp lại.
-Cảm ơn bác sĩ-Anh nhìn lên ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật.Nó vụt tắt.Lòng anh chợt nhẹ đi."Cảm ơn đã quay lại bên anh"
Kris nhìn Tao trên giường bệnh ,gương mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi,đôi môi tím ngắt lại.Nhìn cậu bình yên thật nhưng sao xót quá.
-Anh xin lỗi -Kris mệt mỏi gục xuống bên cánh tay cậu.Anh bây giờ cũng thật nhếch nhác. Mái tóc vàng rối xù lên,gương mặt cũng có phần tái nhợt đi,quần áo xộc xệch chỗ ướt chỗ không.Anh chợt run người.
-Tao à ,anh lạnh quá mau khỏe lại ôm anh đi -Kris nắm chặt tay cậu.
Seoul giờ 1° .Căn phòng bệnh vắng tanh chỉ toàn màu trắng và sực mùi thuốc sát trùng.Anh đột nhiên thấy cô đơn.Kris nằm bên cạnh Tao.Anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.Mong mọi chuyện sẽ qua nhanh,thật nhanh.
K-Hin đứng ngoài cửa.Đôi môi cậu bặm chặt lại "Khốn nạn.Sao anh lụy tình vì nó thế.Zi Tao,sao mày không cút đi sao cứ tranh giành với tao"-Bàn tay cậu cuộn chặt lại.
-Mai cho nó đi chầu trời -K-Hin nói với tên đàn em rồi nhanh chóng rời đi.
Au xin lỗi vì chap này quá ngắn.Lý do dạo này au kiểm tra 1tiết thường xuyên và đã sắp bước vào gian đoạn thi hk2.Au sẽ cố đăng đều nhưng chap sẽ khá ngắn.Để cứu đói mn muốn thưởng thức bộ truyện mới.của au không ạ.Truyện kể về sức mạnh của 12chàng trai nha.Một lần nữa au xl mn và xin mn hãy cho au xin ý kiến về bộ truyện mới ạ.Cảm ơn đã ủng hộ au nha .Yêu mn
BẠN ĐANG ĐỌC
Panda! You 're mine
FanfictionAu xl mn vì lĂ má»›i viết fic chÆ°a.biết mĂ´ tĂª gì nĂªn truyện khĂ´ng thể thĂ nh má»™t táºp được mĂ sẽ thĂ nh từng chap riĂªng lẻ.CÅ©ng lĂ lần đầu tiĂªn viết truyện nĂªn mong mn gĂ³p Ă½ để sá»a ag :* Cảm Æ¡n mn