Anh là đồ đáng chết !!! - Zi Tao gằn lên từng chữ .Bàn tay cậu nắm chặt lại , móng tay hằn lên lớp da mỏng ấy .Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là biểu hiện bên ngoài ,còn tâm can cậu đang trào lên một thứ cảm xúc được mang tên Bực. Cậu mềm yếu,cậu thừa nhận.Cậu yêu anh!! Chính vì vậy cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh đi với người khác , làm trò thân mật trước mặt thiên hạ.Nhưng có một điều... Cậu nhất định không phải một kẻ mù quáng.Cậu không phải là người vội vàng mà bộc lộ cảm xúc , giải quyết vấn đề ngay sau khi nó xảy ra.Cậu sẽ chờ xem anh và nhóc sẽ làm gì,biết đâu họ chỉ đơn thuần là bạn , cậu đâu có muốn trách lầm ai " Xem thế nào đã ..."- ý nghĩ đó sượt qua đầu cậu.Cậu khẽ cười , một nụ cười tỏa nắng ,nụ cười an ủi bản thân , nhắc nhở cậu không phải người bốc đồng.Cậu chỉ mong cậu không phải xem lâu ,cậu có cảm giác cậu khó mà nhịn được.May mà có khoảng thời gian yên tĩnh , điều này rất cần cho người như cậu.
K- Hin -cậu nhóc đã chính thức bước vào chuyện tình KrisTao.Cậu dám chắc Kris sẽ là của cậu , cậu đã thích anh từ cái lần đầu tiên bước vào học viện.
... 2 năm trước...
-Chào mừng các em tới Học viện Hoàng Gia Shining - ông hiệu trưởng lên tiếng
#@#$$((%((&#*..
Sau bài diễn thuyết dài dằng dặc của ông nhóm học sinh mới được tha.Bây giờ họ đang được thả để đi tham quan trường.K- Hin là công tử họ Kim nên là cậu cũng chả hứng thú với cái trường này.Thay vì đi loanh quanh,trầm trồ khi thấy khung cảnh trường với cái bọn nhà nghèo kia thì cậu ra vườn hoa trường.
Ở đây đẹp thật - K-Hin bất giác thốt lên rồi cậu cũng bất giác im bặt với cái ý nghĩ "Có cái quái gì đâu" .Đi lòng vòng rồi dẫm nhầm vào hòn đá suýt thì té cậu bực mình cầm nó ném thật xa
- Con mẹ nó không có mắt à mà dám cản đường cậu
Kris - anh chàng đang kéo một bản tình ca buồn bằng cây vĩ cầm bỗng bị ngắt quãng vì lời nói của cậu." Công tử" - Kris khẽ cau mày rồi anh lại bình thản chơi tiếp.
K- Hin đi một đoạn chợt nghe thấy tiếng đàn của anh ,cậu quay lại và cả một bức tranh tuyệt đẹp đập vào mắt cậu.
Một chàng trai mặc bộ đồng phục vest tuyệt đẹp , lịch lãm đang kéo cây vĩ cầm lung linh trong ánh nắng.Mái tóc vàng bồng bềnh của anh nghiêng nghiêng , đôi mắt nhắm nghiền cảm nhậm từng điệu nhạc du dương phát ra.Anh là một thiên sứ , là thiên sứ ở trên đời , ở hiện tại và ở trong mắt cậu.
- Chào hyun - K- Hin bắt chuyện sau khi bản nhạc vừa kết thúc - Em tên Hi Chun, Kim Hi Chun.
- Chào cậu , Ngô Diệc Phàm ,Kris - Anh lạnh lùng đáp, anh cảm thấy khinh thường con người này.Mới kia đã tỏ thái độ giờ đã ngoan ngoãn.Anh không ưa cậu một tí nào.
Cả buổi đó anh với cậu nói chuyện.Hình ảnh anh và buổi gặp đó còn in sâu trong cậu đến bây giờ.Vì anh cậu đã bỏ học 2năm để vào SM,thực ra thì trình độ và gia thế của cậu không ai lại không đồng ý.Vào SM gặp anh, nhìn anh cậu cả thấy hạnh phúc ,tình cảm con nít của cậu với anh vẫn còn và nó đang lớn dần.Rồi tất cả vỡ òa khi cậu biết anh yêu Tao,cậu căm hận con người đó đã lấy anh của cậu.Từ đó tình yêu của cậu đã biến thành sự chiếm đoạt ,sở hữu.
Quay trở lại hiện tại,cậu có chút sung sướng khi hôm nay lại được đi với anh và quan trọng là cái con người đáng ghét kia đã giận rồi.Nhớ lại cái bản mặt đỏ lừ của hắn , cậu có chút sung sướng "Tất cả mới chỉ là bước khởi đầu thôi mà . Nên nhớ cậu là Kim Hi Chun người thừa kế cả gia tài khổng lồ của Kim C.O cậu nói có là có , không là không , 1 là 1 cấm có sai và tât nhiên Ngô Diệc Phàm là của cậu".
- Đào nhi - Kris vội vã ôm lấy cậu
- Thấy gớm mới không gặp nhau mỗi chiều mà phát hoảng - Chen trêu Kris
- Mắc mớ gì tới anh.Lo đi mua bánh.bao đi
- À ừ nhỉ Cảm ơn đã nhắc - Chen ậm ờ rồi phóng vụt đi quên gì thì quên chứ quên bánh bao của Xiumin là tới số.
- Em hôm nay sao vậy - Kris lo lắng hỏi
....
- Đào nhi em biết hôm nay anh lo lắm không, em về mà không báo cho anh gì cả- Kris ôm chặt Tao trong lòng
...
- Sao em không trả lời anh em dỗi anh hả.Tại chuyện anh không ăn trưa với em phải không - Kris nhìn Tao.Anh chưa bao giờ thấy Tao như này.Đôi mắt hơi sưng lên vì khóc , đôi môi cánh đào hơi bĩu ra tỏ ý giận dỗi".Ôi trời ạ đáng yêu chết mất"
...
- Tao à em trả lời anh đi.Anh xin lỗi anh sẽ không để em một mình nữa - Kris lau dòng nước mắt trên mặt Tao.Trong lòng anh cảm thấy đau vì đã để người anh yêu phải khóc.Kris bối rối anh chỉ biết ôm chặt cậu.
Tao khóc . Đây là lần đầu cậu yêu, mặc dù đã tự nhủ phải mạnh mẽ , chín chắn lên nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ anh cậu chỉ muốt trút bỏ sự mạnh mẽ đó.Cậu chỉ muốn đánh anh , mắng anh khi để cậu một mình mà đi với thằng nhóc đó nhưng lý trí cậu không cho phép.Còn bây giờ hãy cứ để cho cậu khóc để giải tỏa đi nỗi lòng của cậu.
Kris thật sự rất đau lòng rồi.Tao đã khóc quá lâu , anh không muốn cậu như vậy anh có lỗi với cậu rồi.
- Đào Đào anh xin lỗi em , em nín đi được không anh...anh thấy đau lòng lắm
- Dạ - Tao nấc lên trong tiếng khóc.
Cậu rời vai anh trèo lên giường ,anh cũng theo cậu ,ôm cậu và khẽ thì thầm với cậu " Anh yêu em " .
" Khóc như thế là đủ rồi.Zi Tao phải mạnh mẽ lên" - Cậu nghĩ "Em yêu anh " -Tao nói với Kris rồi cậu chìm vào giấc ngủ .
Anh nằm đó ngắm cậu.Cậu đẹp thật .Hành động ban nãy đã cho anh biết trong cậu anh là gì anh hạnh phúc.Nếu cậu cứ mãi dỗi như thế này chắc anh sẽ chết vì yêu sự trẻ con của cậu mất.Anh càng ngày càng thêm yêu cậu mất rồi.Kris khẽ cười - nụ cười của sự hạnh phúc." Anh sẽ không để mất em đâu , cậu bé Đào của anh ạ "...
BẠN ĐANG ĐỌC
Panda! You 're mine
FanficAu xl mn vì lĂ má»›i viết fic chÆ°a.biết mĂ´ tĂª gì nĂªn truyện khĂ´ng thể thĂ nh má»™t táºp được mĂ sẽ thĂ nh từng chap riĂªng lẻ.CÅ©ng lĂ lần đầu tiĂªn viết truyện nĂªn mong mn gĂ³p Ă½ để sá»a ag :* Cảm Æ¡n mn