Ngày Gặp Nhau

4.2K 217 4
                                    

  

  Vương Tuấn Khải khẽ thở dài , nhìn hàng cầu thang dài trước mắt mà cảm giác ngao ngán dâng tràn . Hôm nay là ngày đầu tiên hắn dọn về kí túc xá , đáng lẽ ra giờ này Vương Tuấn Khải đang ngao du vui vẻ ở Mỹ , thế mà đột nhiên bị gia đình kéo về nước rồi tống vào kí túc xá cũ rích này với lí do củ chuối rằng muốn Vương Tuấn Khải quay về với cội nguồn rồi cái gì sống tự lập . Hắn buồn rầu xách vali nặng nhọc lên , dù gì cũng là con của một gia đình khá giả , ở Mỹ suốt 17 năm rồi bây giờ lại phải vác cái thân về quê hương , đã thế còn phải học cái trường như thế với cái kí túc xá đầy gián này , thậm chí còn chả có cái thang máy nữa , thật là đang bất hắn tới chết mà .

   Vương Tuấn Khải vặn nắm khoá cửa , bên trong chỉ vỏn vẹn một giường đôi và một bàn học , nhìn phía tay phải thấy một căn bếp nho nhỏ . Nhưng điều đáng quan tâm đó là phòng khá bừa bộn nha , từ giường tới bàn rồi trải dài khắp phòng đều toàn là quần áo rồi đồ ăn , sách vở tứ tung . Thuận chân đá cái quần boxer đỏ đang đặt trước cửa , ung dung đi lại giường soạn đồ ra .

  Cạch

  Hắn khẽ ngước lên nhìn đối phương đang mở cửa , con người này có thể nói là xinh gái quá nha~ thế mà phần ngực lại phẳng lì ? Chắc là tomboy rồi .

  - Em gái , đây là kí túc xá nam , làm sao em vào được đây ?

  Vương Tuấn Khải ngây ngô hỏi , nói chứ tính hắn xưa giờ lạnh lùng nhưng đối với gái đẹp thì rất cởi mở a~ có thể gọi hắn là playboy đi , mấy cách tán tỉnh gái nhà lành như thế hầu hết đều trong tay hắn .

  - Em gái ?

  Đối phương thắc mắc hỏi lại , trừng mắt với hắn , tay nắm chặt lại . Vương Tuấn Khải thấy đối phương im lặng , có chút kì lạ liền đứng dậy lại gần .

  - Em lên thăm bạn à ? Hình như cậu bạn đó đi đâu rồi , anh cũng mới dọn tới . Chắc không giúp em được gì .

  Đối phương hình như có vẻ bực tức , vừa nghe xong câu của hắn liền giật mạnh tay Vương Tuấn Khải đang lơ ngơ giữa không trung , cầm chặt đặt lên ngực phải bản thân chứng minh .

  - Tôi là nam , là Vương Nguyên , bạn cùng phòng với cậu !

  Vương Nguyên lớn giọng nói , liền cảm thấy phần ngực thông qua lớp áo bị có sự hoạt động mạnh mẽ nào đó , khẽ cúi xuống thì thấy bàn tay của Vương Tuấn Khải được cậu đưa lên đang bóp khá mãnh liệt .

  - Chết tiệt . Buông ra .

  Cậu rầm lên , đẩy hắn ra xa mình , bài xích với đối phương .

  - Là nam cũng được , dù sao nam nữ tôi đều chơi cả - Hắn đi lại gần , ép sát cậu vào tường , lưu manh nói .

  Đm . Đừng có bảo Vương Nguyên cậu sẽ phải ở chung với cái tên biến thái này cả một năm học dài thế kia sao ?

  Vương Tuấn Khải cảm nhận được đối phương có vẻ bực bội càng nhiều , liền thôi đùa giỡn , ngồi xuống soạn đống quần áo ban nãy chưa xong .

  - Cậu lo mà dẹp cái đống bừa bộn đấy đi , con gái thì ngăn nắp chút .

  Cậu khẽ chửi thầm trong miệng , tay vớ lấy cái quần boxer treo trên ghế quăng vào mặt hắn .

  - TÔI LÀ NAM .


________________

  Cứ cả ngày , Vương Tuấn Khải soạn đồ xong liền nằm phè trên giường chơi game . Lười nhát quay sang bên cạnh xem đối phương đang làm gì , cứ ngó ngó chả thấy đâu , liền bật dậy , thì ra là Vương Nguyên đang cúi cúi dưới sàn nhà , hình như làm gì đó rất bí mật a~ . Hắn e dè cúi xuống theo hướng cậu , cả một đống tập vở , mỗi tên trên nhãn đều khác nhau , tập thì tên Tải Nam , tập thì tên Hà Tỉnh ?

  - Vương Nguyên . Đang làm gì đấy ?

  Nghe thấy đối phương hỏi , liền giật bắn mình nhìn lên , tay xoa đầu cười ngại ngùng .

  - Thì là đang chép bài thuê thôi a~ .

  - Chép bài ?

  - Ừ . Dù gì cũng chả muốn viện trưởng lo nhiều , nên thôi tìm việc làm thêm cho bớt tiền .

  Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày , muốn rặn hỏi thêm đối phương nhưng nhìn có vẻ bận rộn nên thôi không muốn làm phiền .

  - Nhà cậu có vẻ giàu nhỉ ?

  Vương Nguyên vừa chép bài vừa hỏi , mắt vẫn tập trung cuốn tập .

  - Tôi sống ở Mỹ 17 năm rồi , ông bà già bắt về đây tự lập , rồi đốt nhiên quăng vào cái trường nghèo nàn này .

  - Ha .. Thì ra là con nhà giàu .. Tại lúc nãy cậu soạn đồ , toàn quần áo hàng hiệu , đến cả boxer nhìn thôi cũng bằng tiền học cả năm của tôi .

  Cậu bật cười , tay ngưng chép . Uể oải vươn vai .

  - Tôi là trẻ mồ côi , nên sống ở cô nhi viện từ nhỏ nên tất cả mọi học phí này nọ đều do viện trưởng lo . Mà này ! Nếu anh có hứng thú thì cứ đưa tập tôi chép cho , lấy giá bình dân thôi .

Vương Nguyên bỏ tập vở sang một bên , hứng hú nhào lên người hắn , kề sát mặt lại với Vương Tuấn Khải . Cảm nhận khoảng cách hình như có vẻ khá gần , cậu lúng túng định lui người về phía sau , thế mà liền bị bàn tay đối phương kéo đầu lại , môi chạm môi .

  - Ưm .. Nụ hôn đầu của tôi .,


________________

@KaiYuan_271

[KaiYuan] Bạn Cùng Phòng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ